Người bảo nghệ thuật là giản đơn. Tôi nghĩ, nếu tôi chết, người buồn nhất là bố. Có người nhìn bà già, nhăn mặt, bĩu môi.
Hai là bạn viết cái chuyện này. Bạn chỉ muốn họ nhìn vào sự thật nếu họ còn khả năng nhìn. Dù vì chúng mà bạn bị đèo bòng, phải sống trong trạng thái chờ đợi được trả tự do.
Cái gì cũng trôi tuồn tuột. À, nãy giờ quên chưa xin lỗi anh bạn vô danh bên trái. Anh ta cố gượng một nụ cười trên môi như trận mưa cuối tưới lên những hạt khát.
Nàng thấy lạ lùng và cười với cô bạn bên cạnh: Bạn này lạ lắm. Nhưng khi cả gan đơn độc chống lại xu thế đó thì cũng khó tìm thấy hơi ấm và sự thoải mái trong gia đình. Lần đầu tiên ông không phân tích nỗi buồn của mình.
Đôi lúc, nói chuyện, mọi người bảo cái đồng hồ kêu khiếp lên được, cứ lúc lúc lại giật mình vỡ giấc. Để ngòi bút của anh bớt đớn đau. Điều đó làm tôi phần nào yên tâm.
Mà tuổi trẻ thiếu nhận thức thì hay phá bỏ sạch trơn chứ không đào thải có chọn lọc. Đừng lỡ nhiều là được. Nhưng họ cũng không trút giận vô cớ.
Còn ta, ta tầm thường thôi, cứ cá nhỏ mà ta cho vào chảo rán. Ta cõng nàng đi trên sóng. Nên bạn đừng ban phát lòng xót thương bừa bãi.
Ông thấy mắt nàng ngân lên những tia sáng kỳ lạ. Ta còn có thể cứu sống vợ ta. Em muốn mỗi lần xoay tràng hạt, em lại nhớ tới một người thân và nghĩ về người ấy.
Mà còn thua trắng về tài năng. Là ích kỷ, rất ích kỷ. Nhưng mà các cậu vốn ưa cảm hứng tự do hoàn toàn.
Khuôn mặt chả biểu hiện thái độ gì. Điều đó làm tôi phần nào yên tâm. Cũng có người trong số họ rất tự tin rằng mình hiểu hết, biết hết.