Đêm nay viết, ngại thay bút mới. Bạn xem trận đấu với một sự thoải mái tương đối. Chỉ có một cái cẳng chân hình trụ ngắn hơn chiều dài cái xương sống đèn độ một phần ba.
Ta chờ ai đó đến hỏi ta. Tôi dẫn ông anh vào chỗ xông hơi. Thì anh sẽ chìa hẳn tờ giấy ghi sẵn mẩu đối thoại ấy cho em xem.
Nhưng mà còn như thế, ngoài bóng đá. Nó bộc lộ dồn nén một chút, mọi người chắc đều khó chịu nhưng chịu được. Chán ngán hơn rất nhiều so với hứng chịu sự thờ ơ của người dưng.
Trước đây, bạn từng rất khỏe. Thử nhìn sâu vào khoang tàu hơn nữa, chắc cũng thấy một vài sinh vật đang hú hí. Bất chấp lời kêu gọi cứ 30 phút lại trào ra khỏi miệng loa: Mong quí vị giữ gìn vệ sinh chung, không nói những lời lẽ thiếu văn minh và không hút thuốc… Khi vào sân, những người bảo vệ yêu cầu bỏ chai nước khoáng lại.
Tại sao lại phải có cảm giác anh đang sến? Đôi lúc cũng cần thay đổi trạng thái như vậy giữa cuộc sống đầy cục cằn này. Này thì… những giọt lệ bay trong lòng vắng-hoa sữa vỡ vương hương đăng đắng… Và năng lực sẽ làm cho chữ nghĩa là những mảnh xương thịt bắn ra tung tóe trong cuộc va chạm có hay ho hay không.
Trong lúc trò chuyện, chúng tôi gặp một người quen nữa. Thậm chí, ông có thể làm vua làm chúa ở đó. Bác cũng hiểu, vứt điếu đi.
Thấy đất nước thật tiến bộ khi vào nhìn thảm cỏ xanh và khuôn viên khá qui củ xung quanh. Nhưng lần này, lần rất lâu rồi nước mắt tôi mới được thánh thót rơi như vậy, tôi không thấy thế nữa. Và dưới nước là cơn hoan lạc của cá tôm.
Cái xe tải phía trước phóng nhanh, cái bạt chăng bốn góc sau thùng xe rú phần phật như một con sứa xanh lè động cỡn. Và thích được dẫn đi hơn. Tất nhiên sống theo cách của bạn, dù bạn thôi đánh nhau từ lâu, cũng không có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ đấm vỡ mặt ai trong cái kiểu đời sống này.
Bạn thường nhớ đến một câu trong truyện Muối của rừng của Nguyễn Huy Thiệp mà bạn sẽ tìm cuốn truyện để trích cho chính xác: Tôi tụt quần và buộc khăn tắm vào. Và đây là lần thứ hai tôi khóc.
Vật chất? Bạn đâu có. Nên dù lười, hắn vẫn phải cố mà chăm. Chúng là những bước chân của suy nghĩ.