Và kết quả là chị làm trò cười cho thiên hạ và chịu thất bại mỉa mai. Tôi thấy nó gây nhiều cảm hứng đến nỗi tôi đã phân phát nó ra hàng trăm bản. Sự lo lắng về mất ngủ làm hại bạn nhiều hơn là chứng mất ngủ.
Nhưng thật không ai tả cảnh vạc dầu ở cõi trần này hết, cảnh thê thảm của những kẻ quá ưu tư. Sau khi thầm giải quyết như thế, tôi đã bắt đầu thấy dễ chịu hơn. Và Benjamin Franklin tóm tắt ý ấy trong lời nói giản dị này: "Anh thương người tức là anh rất thương anh vậy".
Và tôi làm quen với ông Burton S. Mười năm trước, ông Englert lên sởi và khi bệnh này khỏi thì biến chứng thận viêm (sưng thận) chữa đủ các thầy, cả những "lang băm" nữa, mà không hết. Ngày tháng qua, Tôi gắng sức gắp hai, gắp bốn, mà kiếm chẳng đủ xài.
Để cho cơ thể duỗi ra. Thể lực đó, tôi đo bằng mày lực kế (dynamomètre) mà tôi bảo họ bóp hết sức mạnh. Charles Darwin làm như vậy.
Tôi hỏi bà Kettering trong mấy năm ấy bà có lo buồn không. Đóng chặt tương lai cũng như đóng chặt dĩ vãng lại. Nhiều tai nạn dồn dập đến nỗi ông sợ gần muốn hóa điên.
Điều này thiệt lạ lùng và lý thú: một công việc hoàn toàn tinh thần không làm ta mệt được. Trong mấy tháng đông dài dằng dặc, chân tôi luôn luôn giá lạnh, và không bao giờ tôi tưởng tượng ở đời có người hai chân được ấm ráo trong mùa đông. Nhưng 40 năm nữa, nhớ lại cái "ta" bây giờ, ta sẽ bật cười cho cái "ta" đó.
Nhưng ở đây người ta đã mở mắt giùm tôi và tôi nhận thấy bứt rứt, lo lắng là vô ích quá. Những chuyện như vậy hàm hồ quá, bạn không kiểm tra được hết. Nhưng, sự hiểu biết sẽ hoàn toàn vô hiệu nếu ta không biết hành động đúng theo hiểu biết của ta.
Ta chỉ có thể vẽ những cảnh vật mà ta thích thôi. Thiệt lạ lùng! Đối với một vấn đề hệ trọng cho cả nhân loại như vấn đề diệt nỗi lo lắng để cho bể thảm vơi bớt đi, đời người được vui tươi hơn, mà loài người thờ ơ như vậy? Trách chi những người bị bệnh thần kinh chiếm hết phân nửa số giường trong các dưỡng đường u Mỹ. Tôi lo buồn đến nỗi mất ngủ; nhưng nhà tôi thì không.
Rồi nói với hàm răng, mắt, tay, chân: "Duỗi ra". Mỗi khi sắp phí đời sống của bạn vào những ưu phiền thì xin bạn hãy ngừng lại và tự hỏi ba câu dưới đây: Bà thuật lại rằng, thời niên thiếu, bà hết sức nhút nhát, luôn luôn lo lắng, sợ những lời ra tiếng vào.
Óc của loài mau quên một cách kỳ lạ. Ông tuyên bố: "Suốt đời tôi, tôi có làm việc đâu. Bức màn âm u bao phủ tôi trọn ba ngày ba đêm, nay đã vén cao lên được một chút.