Dù sao nó cũng được tổ chức cả một cuộc thi đặt tên trên báo. Tôi đốt chút, chả hả hê gì. Không được, như thế người ta sẽ nói này nói nọ, ngại chết.
Thất vọng, tụt giá rồi. Có thể cháu học đêm qua. Tôi chỉ ngắm nhìn và nghe và ngửi chúng tôi.
Tôi khóc vì cứ phải chống lại sự e ngại động chạm đến người lớn hơn khi viết. Chúng đã quen hếch mặt với những sự khúm núm và dè dặt. Không, đó không phải là trò luyện trí nhớ.
Và có phần nào vì sắp tới Sea Games 2003, Tây sắp đổ về? Nếu không thì sao đến tận năm 2003 này mới đẩy mạnh. Bố tôi tốt, hy sinh cho gia đình nhưng có điểm giống ông nội tôi là gần như không bao giờ tâm sự với con cái, không bao giờ nói chuyện sinh lí sinh liếc. Mấy ý tứ chợt ngân nga:
Rất rối rắm và hoang mang. Tôi có thể (nhưng không thích) viết một đoạn luận tội thế hệ trước mình. Đối diện với bà già và cái thùng rác là những bồn hoa cỏ tươi tắn, nõn nà.
Buồn là trót lợi dụng cái tiếng thiên tài để bắt mình phải vượt qua. Ta không muốn đợi họ tìm đến ve vãn lúc ta đã già yếu hoặc chết nên ta phải cứu chính mình, mở rộng mình. Mà tôi đã làm gì có những cái đó.
Điều đó cũng đồng nghĩa với việc bạn khó có thể dùng cái máy vi tính của chị út để gõ nốt câu chuyện này. Tôi không nhìn rõ mặt nàng vì tôi không cụp mắt xuống nhưng tôi như nhìn ra đâu đâu phía sau khuôn mặt của nàng. Nhưng như thế đã là tốt lắm rồi.
Lũ ý nghĩ đã đầy hộp sọ, không muốn vứt đi (có cái quả thú vị, vứt đi cũng phí). Nhưng từng khúc vỉa hè lại nằm trước mặt những tiệm hàng. Đối xử hiền hòa với nhau nhưng đầy xao lãng với thời cuộc.
Miệng họ mặc kín mít áo quần. Nhằm sớm tạo ra những con người ưu tú hơn. Giọng trầm thường xuất hiện.
Nói chung, ở đâu thì cũng tìm được cách lấp bớt những khoảng trống vô nghĩa dụ dỗ cơn đau hoành hành. Được thiên tài cảm ơn, sướng nhé. Có gì thì mẹ mới giúp được chứ.