Đó là mong muốn hết sức chân chính và cũng là mong muốn của bạn. Xét cho cùng, bạn đâu có cần gì cho mình quá xa xôi hơn những khung cảnh đầm ấm ấy. Người bảo nghệ thuật là khó hiểu.
Nếu họ cho rằng cái cách mà bạn sống và tư duy là sai thì bạn sẽ còn sai nhiều lắm. Nhưng người xem lại trầm trồ: Ồ, một kỷ lục, suốt đời nó chỉ ăn canh. Thôi được, bạn chấp nhận chung sống với nó như chung sống với những cơn đau.
Đi trên cầu, em hỏi: Mặc thế này không lạnh à? Nó bảo: Lạnh thì sao. Nhưng không có quyền lấy sự vất vả biện minh cho sự thiếu cập nhật những tri thức cần thiết. Một tờ lịch, tranh thủ cái đinh móc nó, treo thêm 2 cái mắc áo một hồng một đen trông cũng xứng đôi đáo để.
Tôi biết rồi tuổi này sẽ qua, với nó, có khi sẽ qua nhanh hơn những đứa trẻ khác. Chỉ có một số trong chúng tôi xem một vài hình ảnh nguệch ngoạc (trên giấy kẻ ôli hắn cắt ra từ những cuốn vở cũ của con và đóng thành tập) và dịch được sơ sơ ngôn ngữ tiềm thức của hắn gọi hắn là họa sỹ. Tôi thấy thế là tốt.
Chứ trước đây thì um nhà rồi. Cũng như chống lại nguy cơ bị tuyệt chủng. Chúng ta có hai cái rỗng.
Cũng không bực bội, bực bội sẽ không làm tiếp được, nhưng quả là tiếc cái công gõ, mắt thì đau mà thời gian gõ lại không có nhiều. Cuối cùng, đứng trên một góc nhìn (cứ coi như) toàn vẹn, dung hợp các mặt của đời sống, như thể toàn bộ những gì thuộc về bạn chỉ là một con mắt (có thể là) tròn xoe hấp thụ mọi phương hướng của cái vũ trụ nằm trong và ngoài nó thì bạn chưa biết một tí gì cả. Trong khi khả năng vận động và sức chứa của bộ óc dường như lớn hơn phần được nhân loại từng sử dụng rất nhiều.
Thằng này ăn mặc phong phanh. Nếu họ cho rằng cái cách mà bạn sống và tư duy là sai thì bạn sẽ còn sai nhiều lắm. Cô giúp việc này mới đến nên thường nhầm lẫn.
Để sống cho xong đời. Cũng không bực bội, bực bội sẽ không làm tiếp được, nhưng quả là tiếc cái công gõ, mắt thì đau mà thời gian gõ lại không có nhiều. Những con đường sẽ đi đến đâu? Nhiều người đã đang và sẽ hỏi thế.
Bạn có hai giọng chính. Một thế giới tuyệt vọng tạo nên những sinh vật hiện sinh ấy. Đúng lúc đó thì một gã cổ quái từ đâu đi vào, gió thổi mạnh lên.
Nên dù lười, hắn vẫn phải cố mà chăm. Và anh đã đủ dũng cảm để nói rằng: Anh yêu em. Tôi e rồi lại nằm nướng đến tận chiều.