Và vì thế, họ yên tâm với sự từng trải cũng như lười cập nhật tri thức của mình. Bác hỏi: Sao con không đi học. Còn ta, ta tầm thường thôi, cứ cá nhỏ mà ta cho vào chảo rán.
Dù sao sự lâu bị phát hiện cũng có thể có cái may. Lúc đó, tự nhiên bạn gầm lên: THÔI!!! Chỉ một tiếng và bạn tỉnh dậy. Nó, tiềm thức, suy nghĩ và vận động cùng với sự suy nghĩ và vận động mà bạn nhận thức được bạn đang.
Bác không bán hàng nữa, cho thuê cửa hàng. Hơn thế, khi không giải quyết ngay từ lúc này, về sau, khi mọi sự đã tạm ổn định, rất khó phá vỡ sức ì hay cưỡng lại dòng chảy bất kể trong đục. Định ngoáy mũi phát để kết thúc truyện.
Dù những kinh nghiệm đó rất dễ tìm với một cảm quan chịu khó rung động. Đồng chí ấy sẽ cười: À, ra vậy. Đấy, như kiểu có sương mù trong phòng.
À, nãy giờ quên chưa xin lỗi anh bạn vô danh bên trái. Cuộc đời của bác làm rất nhiều cho người khác nhưng biết đâu những công việc ấy lại bù trừ hết cho nhau. Người ta có thể có bản lĩnh để chịu nhục, chịu chơi bẩn nhằm làm nên nghiệp lớn.
Bạn không sợ người ta chán đọc vì họ chán đọc chắc gì bằng bạn chán viết. Cái thói ích kỷ làm loài người còn mông muội, phát triển không kịp hiện đại đã từ lâu được hợp thức hóa. Thế giới cũng không phải không có người biết điều và lịch sự: Cháu ơi lấy giùm bác đĩa cơm.
Mọi người dưới nhà vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Chúng sẽ choáng khi bạn bảo tôi là tôi hay bảo tôi không là tôi; bảo tôi ngu hay bảo tôi không ngu; bảo tôi nói thật hay bảo tôi nói dối… thì đều chỉ nhận được một kết quả: NÓI DỐI. Có làm gì xấu, có làm gì ác đâu.
Rồi thì để đảm bảo cuộc sống hàng ngày được chén xương, sẽ đốt cháy cái mình đã tôn thờ và tôn thờ cái mình đã đốt cháy, sẽ viện mọi lí luận để bảo vệ, ca ngợi nó như đã từng khinh bỉ. Nhưng nhìn thấy nhan nhản và ai cũng biết thì lương tâm và danh dự chung có vấn đề. Và cứ nửa giờ thì boong một phát.
Nó dẫn đến những hành động đầy cảm tính khi cần lí tính và ngược lại. Tôi sợ những sự quen thân, gần gũi mà không hiểu nhau. Hơi tiếc là chúng ta thường không đủ thông minh để tìm sự thật trong vô số chuyện phiếm hàng ngày.
Ra trường bác khao to. Nhà văn bỗng cảm thấy buồn. Ngoan ngoãn lại cũng là chơi.