Thêm nữa, sự khúc chiết là cái hắn đang muốn. Để xem đối diện với một sự thật phản ánh trên khuôn mặt, một sự thật có lẽ họ chưa từng thấy, họ sẽ làm trò làm trống gì đây. Giữa hiện thực và huyền ảo.
Thôi thì tôi im lặng. Đơn giản, độ này đêm ít ra ngoài. Có điều, con đường thì khác.
Cũng là để thăm dò phản ứng. Sợ vì cảm giác có thể đánh mất rất dễ dàng. Có một điều mà bạn không rõ là thực hay trong một giấc mơ: Bạn tìm thấy trong tủ tờ đơn xin li dị.
Thế nên, bạn sẽ sống, sẽ sống nữa để khám phá mình. Bạn chỉ biết mỗi đá bóng được khen hay và làm thơ như một thiên tài. Chơi là nằm mơ bất tận trong tự giam hãm vào khuôn khổ.
Nhưng mà như đã trình bầy, mẹ đang thua mà, mẹ chỉ còn trông cậy vào bác nữa thôi. Nó khờ nên nó chưa khai thác được mình. Cháu phải nghe lời khuyên của mọi người và tự phê bình.
Còn phải dậy đi học sớm. Cái đó phải tự do chứ ạ. Những suy nghĩ đêm qua khá rành mạch.
Rồi ông ta đi chỗ khác nghe điện thoại. Mọi người dưới nhà vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Cứ việc gọi tôi là thằng đạo đức giả.
Còn nói riêng hay ngoại lệ thì đọc ít nên không biết. Mẹ cười: Con tinh khôn lắm. Đi đâu cũng vất vả.
Và một số lí do khác… Họ nỗ lực vì điều đó. Cô nàng y tá nở một nụ cười đĩ thõa với gã tiền đầy sức mạnh và cơ bắp.
Mùi hôi của chúng cứ thoảng xộc đến và tôi bất đắc dĩ phải hít vào cùng ôxy cần cho sự sống. Này thì… những giọt lệ bay trong lòng vắng-hoa sữa vỡ vương hương đăng đắng… Để tôi đọc một đoạn vừa ứng tác, đồng chí phê bình cho nhé: