Nếu bạn TRÌ HOÃN việc tạo ra những điều kiện mới thì may mắn có thể sẽ không bao giờ đến. - Nếu bà cho phép, tôi sẽ đào một đường rãnh bắt nguồn từ hồ. - Mình đã có đất rồi, bây giờ mình cần biết mảnh đất đó cần bao nhiêu nước thì đủ.
Nhìn kìa, mảnh đất này thật tươi tốt và màu mỡ làm sao! Nhìn kìa! Đó là dòng suối nhỏ mà tôi đã đào từ nơi Bà chúa hồ đến đây. Câu hỏi của ta rất đơn giản: Có thật là chưa từng có một cây bốn lá nào mọc ở khu rừng này không? Tay chàng rớm máu và dính đầy đất.
Những hạt cây này bỗng tan biến đi như những bông tuyết khi chúng chạm đất. Anh ta dự định sẽ tìm hỏi thêm một số người khác vào ngày hôm sau. Tối qua, chàng đã phải thức khuya làm việc, vì thế chàng quyết định cho phép mình ngủ thêm một chút để lấy lại sức khỏe.
May mắn vô tận sẽ thuộc về mi còn ta sẽ triệt tiêu được đối thủ của mình. Sau cùng Sid đã thành công: chàng mừng rỡ nhìn dòng nước nhỏ, trong vắt chảy đến nơi cần nước - mảnh đất của chàng tạo nên - và từ đó nước thấm lan tỏa khắp nơi xung quanh . Và câu chuyện may mắn đã tình cờ đến với Jim.
Mặt trời đã lên đỉnh đầu rọi thẳng xuống khu đất. Trái lại lúc nào ta cũng ban đều cho mọi người một cách công bằng. Kỳ lạ thay, bây giờ Sid ít cảm thấy lo lắng hơn về việc liệu mảnh đất mình chọn có đúng là nới Cây Bốn Là thần kỳ sẽ mọc hay không.
Mụ làm bộ quay lưng đi. Tôi nghĩ là cậu cũng biết tôi không có đủ tiền để đi học. Jim ngừng lại hít một hơi dài.
Trong giấc mơ này, chàng thấy nó vươn lên mạnh mẽ từ mảnh đất ẩm ướt và tươi tốt của mình. - Lần đầu tiên, giọng nói của bà không còn chứa đựng hai sắc thái đối nghịch nhau nữa. Nott thật sự chán nản.
Nó chẳng có giá trị gì đối với ông hay với bất cứ cư dân nào trong khu rừng này. Sid lên ngựa chạy thẳng đến giữa rừng. May mắn có thể mỉm cười với tất cả chúng ta nếu chúng ta làm một "điều gì đó".
Giờ thì điều kiện đất đai đã khác rồi. Sid cũng nhận ra rằng những điều quan trọng thường ẩn chứa trong những việc tầm thường nhất. Tôi đã là người tạo ra các điều kiện để câu chuyện này đến với tôi, để chomay mắn có thể mỉm cười với tôi.
Chàng nhớ lại lời dặn của người ông quá cố: Cuộc sống sẽ mang lại cho cháu những gì cháu đã cho đi. Trong bốn năm gần đây, cuộc sống của tôi khốn khổ hơn bao giờ hết và hy vọng duy nhất của tôi là tìm lại được người bạn thân duy nhất mà tôi có: đó chính là cậu đấy. Các người phải băng qua mười hai ngọn đồi mới đến đó được.