Nhưng rốt cục thì chúng ta vẫn không thích nói thật. Chiều cháu mới về, em bảo cháu nằm sấp xuống, hỏi tại sao đi đâu không xin phép. Cũng như hôm cưới chị cả vừa rồi, bạn chạy lăng xăng suốt.
Và thế là những dòng nghĩ ngấm vào tiềm thức ngày một nhiều lúc nào không hay. Bạn sẽ thôi ngạc nhiên khi nhận ra đó là sức mạnh tinh thần của đam mê. Và dù thế nào, nó vẫn toát ra sự vô thức trong hoạt động viết có ý thức.
Nhưng như một thói quen, bạn lựa chọn ngủ tiếp. Anh chỉ đọc chứ có phải người làm nghiên cứu đâu. Người gác sở thú hỏi: vào trường hợp của cô, cô có ra vì mấy hạt lạc không.
Bạn lấy xe máy, đứng ở cổng bệnh viện chờ bác làm thủ tục xong đưa bác về. Chưa thể biết ai biểu trưng cho Loài Người Tay không nhấn mạnh chăng? Thử viết nắn nót xem nào.
Vết xước dài gần cùi chỏ do ngã trên sân ximăng trong trận thua vừa xong nóng ran lên như dán cao salonpas. Tắm vù cái rồi đèo thằng em vào bác. Mà không nhớ thì cứ nói thật ra.
Mẹ bảo tiền này ăn thua gì so với chữa bệnh của bác con, tốn kém thế mà có chữa được đâu. Này, mày bóc cho chú bao thuốc. Tôi đã từng tự hỏi và kết cục là tôi quay trở lại.
Nhưng họ cũng đủ thông minh để thấy họ luôn bị bao vây tứ phía. Đời sống và sáng tạo chỉ là sự liên hệ chung chung. Đó là những lúc bạn thấy mặc cảm khi viết chuyện này.
Chứ không thở dài như những người thân… Chả nghĩ nhiều cho ai được. Để không kiêu hãnh, khinh bỉ và xa lánh thì bạn phải mặc cảm.
Bác chạy chọt giúp một người vì thân tình thì lại làm mất cơ hội của một người vươn lên bằng năng lực. Nhưng trên vỉa hè, có tấm biến Xin quí khách vui lòng để xe lên vỉa hè. Ban đầu, sức mạnh, khao khát tuổi trẻ khiến bạn không dung hòa được.
Em sẽ kể cho nó về cuộc tình của em. Triết lí hiện sinh đến sau những đau khổ, những cuộc chiến, những chia cắt… Những thứ rứt con người khỏi mọi cội rễ, mọi đức tin, mọi điểm tựa khiến con người bơ vơ không nguồn cội. Có thể em muốn thế trong những lúc cô đơn.