Trước đây, bạn từng rất khỏe. Chả nghĩ nhiều cho ai được. Tôi bóc vỏ chiếc kẹo của mình và nhét vỏ vào túi áo, thói quen thôi, chắc anh chàng nhìn thấy.
Đó là một quyền chính đáng nếu thực sự họ có trách nhiệm. Hơn thế, còn để xác định bạn đang không mơ hoặc bạn đang viết trong mơ. Theo thói quen, nó thành thứ máy tự vận hành.
Tôi không đuổi nó nữa. Tôi đến lớp mới, ngồi bàn gần cuối. Chỉ có con mèo không ngược.
Chỉ lấy một ví dụ điển hình và đơn giản nhất. Chính vì những con người như thế mà bạn không muốn thua kém họ. Vận động điên cuồng và đầy khao khát.
Đã có luật cấm này cấm nọ mà ngày ngày đêm đêm chúng cứ ngang nhiên gào rống vào cấu xé những bộ óc đã mệt mỏi và dần suy kiệt, của cả chính những người lái xe. Vay-trả nợ đời chẳng bao giờ hết. Tiếc là lại mất đi cái hứng đó giữa bóng mát của cây cối và những tiếng chim đủ loại.
Tôi và thằng em lại về. Chẳng gì thì thời trẻ bác đã từng hỏi cung bao tội phạm, thuần phục bao kẻ du đãng, tiếng thơm còn phảng phất đến giờ. Rất có thể bạn sẽ muốn văng tục.
Chả phải bổn phận gì. Bóng đèn thì bình thường, không cần kể. Nói chuyện làm ăn, chửi bậy, nguyền rủa nhoay nhoáy cả rồi.
Bởi nó đem lại một bản lĩnh sơ sơ trước khi bạn bị vứt ra giữa dòng hoang mang. Đó là một quá trình lao động và tích lũy ròng ròng của trí tưởng tượng. Bạn cũng đang tự cho mình cái quyền có thể gọi là phán xét đó.
Nhưng mẹ tôi ngồi đó, đưa khăn mùi xoa cho tôi. Ví dụ ngày mai, buổi sáng, vừa gắp sợi mỳ lên miệng, bác từ trong nhà đi ra vỗ vai cười: Ăn phải mời hai bác đã chứ. Vẫn tin là đủ sức kiếm nhiều tiền trong tương lai.
Trên tầng, tôi nằm giường đọc một câu chuyện không vui. Sức khoẻ yếu thì học thêm tại chức tiếng Trung với cả phấn đấu vào Đảng vội làm gì. Câu như thế không được, phải… dành cho các điều không hợp khẩu vị quan điểm của bác.