Nhưng ông anh cứ hỏi nhiệt độ phòng bao nhiêu, làm bằng gỗ gì. Bao nhiêu hình ảnh biểu trưng, đại diện. Tự nhiên nó rất dịu, như một câu hát, không hề bậy.
Tốt hơn là kể theo cách mà bạn đang. Họ cũng tội gì mà thử nghĩ nếu ngoảnh mặt trông lên, gặp một rừng mắt trừng xuống có hãi không. Hoặc: Môn này không phải học.
Và sẽ ngạc ngạc nhiên hơn nếu nó đã được phát minh mà tôi chưa biết bao giờ. Vẫn có những nỗi buồn nhớ và thất vọng xen vào. Không thanh minh rằng việc bạn làm dường như đơn độc nhưng bên cạnh tiếng nói của riêng mình, bạn muốn đại diện cho tiếng nói khó định hình trong lòng họ.
Mà tôi chỉ cần những người biết điều. Tôi sợ những sự quen thân, gần gũi mà không hiểu nhau. Bởi vì, khi các bậc cha mẹ làm cha làm mẹ họ thường quên mình từng là những bậc con.
Đời bao nhiêu cảnh để đời. Khi em bảo: Anh nghỉ đi… Anh ăn cơm đi… Anh thử nhìn bà lão kia kìa… Chết! Em quên mua báo cho anh rồi… Hình như môi anh muốn nói gì đấy… Anh như được nghe những câu thơ anh vẫn mong được nghe. Câu chuyện có vẻ như vầy.
Trong màng nước mắt, tôi nhìn sâu hoắm vào trang sách, nhìn đóng đinh vào những con chữ đen sì và thấy tất cả nhão ra. Không có thời gian để sửa chửa. Chuông điện thoại reo.
Tôi không thích mèo. Rồi từ ngày vợ ốm, nhà văn phải dùng hết số tiền dự định cho cuộc đổi đời. Như những lúc tôi không cần em.
Hồi bé dì ghẻ bảo: Mắt mày gian lắm. Và biết phụ nữ tân kỳ họ chỉ quý tôi vì tôi không làm hại họ nhưng họ cũng chẳng yêu tôi vì tôi không đem lại cho họ những niềm vui của sự tán tụng. Hắn có thể đạt được trạng thái ấy một cách dễ dàng.
Tôi đốt chút, chả hả hê gì. Ngồi cho thời gian trôi qua không vương vào ký ức. Rồi bạn hồ nghi có đỡ thì cũng phải nghiêng ngả chứ.
Tôi ngồi trên nó, đút tay vào túi và nhìn ra xa xăm. Anh họ và chị út ngồi vào bàn. Nhưng nước mắt không nghe tôi.