Thế giới đầy rẫy những hận thù. Có thể còn biết tình nguyện ủng hộ người nghèo. Thất vọng vì không có một người để khâm phục vì sự chín chắn, nhân hậu và thông thái của tuổi tác.
Còn lại, có bao giờ bạn thiên tài được với mình đâu. Bởi nếu không bất bình, thì tai họa sẽ đến. Khóc cho vài năm tích tụ.
Thế có phải đỡ cho cả hai không. Tôi lên gác và nẩy ra cái ý định xé. Bố bảo: Đáng xem thật.
Nhiên liệu? Nói vậy thì chung chung quá. Nó đem lại cho bạn cảm giác thăng hoa với những phát kiến hiếm hoi. Dù ước mơ có vẻ rõ rệt nhất của bạn là làm một cầu thủ bóng đá.
Khi đã chơi thì chơi là chơi mà không chơi cũng là chơi. Ấy, đừng bảo tở hoang tưởng. Đầu tiên là một cuốn sách tiếng Anh dày vài trăm trang.
Hẳn rồi, họ phải có cách của họ chứ. Tôi thôi xúc động rồi. Cổ họng hơi nghẹn và lồng ngực hơi rỗng.
Vừa mặc cảm vừa đầy kiêu hãnh không muốn chúng bị ngó qua một cách hờ hững và đầy mỉa mai. Không được, như thế người ta sẽ nói này nói nọ, ngại chết. Tôi tụt quần và buộc khăn tắm vào.
Hình như gõ phím nếu không đau mắt thì có vẻ thú hơn viết. Có điều, người người làm kinh tế, nhà nhà làm kinh tế. Và bác thường là người chiến thắng và đạt được mục tiêu.
Nhưng trong đêm, với đôi mắt mở thao láo, bạn còn cảm thấy độ vang của tiếng thét ấy. Cái bệnh của tôi bố mẹ đã hết thuốc chữa. Hôm nào không đến lớp, tôi thường về nhà.
Và chà đạp lên sự chân thật cũng như khao khát chính đáng của mình. Cứ muốn cái gì mình cũng phải toàn vẹn, lúc nào cũng phải trung thực trăm phần trăm. Vẫn chứng nào tật nấy.