Họ cũng tội gì mà thử nghĩ nếu ngoảnh mặt trông lên, gặp một rừng mắt trừng xuống có hãi không. Dần dà thì bạn cũng dung hoà được một phần. Dù tôi rất ghét những người ích kỷ và khe khắt.
Từ rất lâu tôi luôn có cảm giác mẹ là người thần kinh mỏng mảnh nên tôi thường chịu trận. Cậu em người quen ấy đến đó thường xuyên. Trận đấu quả thú vị hơn lần trước.
Và nữa, trong những thành phần được coi là trên mức nhận thức bình dân, thiếu gì những hạn sạn đội lốt gạo cơm mà không bị phát giác cũng bởi khả năng đánh giá non kém của số đông bình dân. Nhưng cũng lo, dễ nó copy phần bề ngoài hạn chế bộc lộ của tôi thì nhiều mà tiếp nhận cái cởi mở bên trong thì ít. Lần trước là sự nhục nhã của một thằng đàn ông.
Tôi chỉ ủng hộ dân chủ và những anh có vẻ hợp với chiêu bài dân chủ của tôi. Một thế giới tuyệt vọng tạo nên những sinh vật hiện sinh ấy. Và đây là lần thứ hai tôi khóc.
Nhưng mà vẫn sẽ có những sai lầm. Anh họ bảo chị út và bạn: Chủ nhật bận gì không, anh đưa hai đứa đi mua sắm. Ông hãy trả lời có hay không.
Tin một chút, một chút thôi, em ạ. Mất mất người kể chuyện. Em bảo thế thì con phải gọi điện về.
Nhà văn hôn lên những giọt nước mắt của nàng, cọ đám ria vào má nàng và thì thầm trên trán nàng: Mình ạ, em biết không? Cô bé ấy phải đốt diêm là bởi chẳng còn có sự lựa chọn nào khác mà thôi. Sau khi ngáp chừng ba cái trở lên. Đặc biệt là trong những người tài.
Cả buổi tôi mời anh chàng ba cái kẹo nữa, anh ta từ chối cái cuối cùng. Hãy kể cho anh bằng mắt thôi nhé. Bà chị bảo em cứ cầm, mọi người đều nhận lương rồi, coi như để khuyến khích.
Bất hạnh thay, sự phong phú thuộc về muôn loài nhưng không nhiều cá nhân nạp nổi nó vào người. Trong đầu óc bạn đầy rẫy những bức tường lửa. Tại sao mình lại phải đóng kịch hả? Tại sao? Đừng hòng! Ta cứ vác cái bộ mặt tỉnh bơ này ra.
Hồi bé dì ghẻ bảo: Mắt mày gian lắm. Lại còn nhiều chuyện đầy gian nan khác. Cũng chả phải nói ai cũng vứt một tí như thế thì xã hội này ra gì.