Và những cái xác cháy khét lẹt. Bố thì ít khen ngợi con cái nhưng một hôm khách đến ăn cơm, mọi người nói chuyện về tôi, tôi ngồi trên tầng nghe loáng thoáng bố ở tầng dưới nói: …nhưng phải nói là nó dám khẳng định mình viết hay. Họ sống đầy toan tính nhưng lại bỏ rơi vận mệnh chung hết sức tự nhiên.
Hoặc các cậu bảo: Đằng ấy chả hiểu quái gì về hiện sinh cả, thế mà cũng nói. Nó giúp bạn có một trạng thái cân bằng tương đối. Bạn hiểu tại sao mà nhiều khi những con người ở đây cãi vã hoặc cáu gắt vì những chuyện đáng ra phải nhẫn nhịn hoặc chẳng đáng lưu tâm.
Không phải lúc nào bạn cũng lủi thủi quay lại. Giữa đời sống và nghệ thuật. Chú công an hay cảnh sát gì đó bảo: Đó là chuyện của cậu.
Tôi sẽ không vờ bản thân tôi bệnh tật, hâm hâm (cái kiểu coi mình đầy sức hút càng chứng minh điều này), tương lai thì mờ mịt thì ai thèm mê. Nhưng không phải lúc nào cũng mang theo giấy bút. Nhưng mình không thể không giận điên khi thấy nụ cười mỉa làm trào ra cả cái tưởng tượng không nên biểu lộ ấy.
Máy tập cơ bụng, cơ ngực, cơ chân, cơ tay. Cái chớp mi im veo của nàng đủ làm lắng đọng tất cả. Bạn lại muốn dựng một khung cảnh: Bà già nhăn nheo rách rưới yếu ớt dị tật hơn.
Mình không khổ nhưng người ta lại khổ. Chỉ còn dòng máu là hoang dã. Tôi nằm trên gác, đọc hoặc viết.
Và khi mọi người đang ôn thi thì bạn đang viết và đang chết. Cho rằng bạn lông bông không kiến thức không có khả năng tự lập nên gò bạn vào con đường và sự lựa chọn của họ. Tất nhiên, chỉ có một số điểm tương đồng.
Không, đó không phải là trò luyện trí nhớ. Nhưng cái chính là hai đứa phải tự biết liệu… O. Mà những điều đó cũng chẳng làm bạn rầu lòng.
Nên chỉ có thể chống trả yếu ớt rồi ngoan ngoãn chui vào cái khuôn hẹp của họ. Bởi vì tôi luôn làm những công việc không có tên nên mãi vẫn là thằng thất nghiệp. Bon chen với người khác và bon chen với chính mình.
Chúng sẽ cắt đứt giấc ngủ của bạn. Khoảng hai chục đứa thì chúng lại tạnh. Trong lúc trò chuyện, chúng tôi gặp một người quen nữa.