Hoặc khi có ai gọi điện đến gặp vợ lại than một câu về sự về muộn liên miên của vợ. Và lòng quả thấy băn khoăn thì hãy cho bà ấy tiền hoặc đến tận nhà thăm hỏi. Dễ dàng bắt quen với nhau và tạo không khí thoải mái sau vài lần cụng ly.
Thế này, cháu với bác trai cam kết bác bỏ thuốc lào thì cháu không bỏ học nữa. Tôi đang làm cái việc chép nhật ký hay ghi lịch sử của mình? Không cần biết. Người ta, người ta lấy đấy chứ.
Tôi nhớ một câu thơ chợt bật ra trên một chuyến xe từ biển về: hoa cúc vàng lang thang bờ rào. Tôi không muốn đi đâu cả. Trên tầng, tôi nằm giường đọc một câu chuyện không vui.
Anh chị họ hơi cúi đầu ăn phía đối diện với bạn, làm khán giả bất đắt dĩ. Bạn lại tự hỏi mình trên con đường sao bạn không thấy lo lắng hay ăn năn trước cái tin ấy, bạn chỉ nghĩ đến cái có thể xảy ra với mình. Đang viết, à không, nói, à không viết, à có nói, chơi thôi.
Khách vắng thì họ mới mở thêm cho người ngoài vào để tận dụng công suất các máy bật cả ngày. Rồi bạn sợ phải đến khi chỉ ngồi im lặng, chẳng biết nói gì, chẳng nghe rõ bà nói gì, thi thoảng bà còn khóc. Mà đã bị bác đọc vài dòng thì có lẽ không còn cơ hội làm nốt công việc còn lại.
Có thể chúng tiếp tục sống hoặc vất vả hơn hoặc khoái cảm hơn hoặc là không thích nghi, chúng chết. Chẳng gì thì thời trẻ bác đã từng hỏi cung bao tội phạm, thuần phục bao kẻ du đãng, tiếng thơm còn phảng phất đến giờ. Thế giới quan của bác về một khía cạnh nào đó rất rộng.
Ông anh bảo không khí mờ ảo nhỉ, như sương mù, khó thở hơn bên kia. Nếu bạn bị mắc lỡm ngay ở những bài lựa chọn thật ảo đầu tiên, bạn thường khó tránh khỏi lựa chọn sai. Vì tí nữa, bác tôi cũng đến xin xe cho tôi về mà thôi.
Tôi ngồi như tượng đá. Càng ngày bạn càng thấy mình nhận thức được nó. Đầu mùa có đợt rét lạ, hoa tàn hết.
Chắc không biết mục đích chính của tôi đến đây để chữa bệnh mệt. Còn em thì cứ thương hại anh, giả vờ như mình là một cô nai vàng ngơ ngác. Cái bài viết mà ban đầu tôi định viết một cách chua cay và trắng trợn.
Là bảo thủ, là lập trường kiên định, là ba phải, là dung hòa, là xung đột, là nhạy cảm, là vô tâm… Là thể hiện thông minh, là tỏ ra đần độn. Ông ta bảo: Đấy, có thế thôi… Nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rỉ ra. Cũng như tự tìm thấy động lực trong lúc động lực chưa tìm đến với mình.