Nhưng khi bằng tuổi nó, tôi hiểu biết và tinh tế hơn. Nhưng sống là gì nếu chỉ biết chịu đựng nhau. Tôi luôn có ấn tượng về sự kém nhiệt tình của những cậu con nhà giàu với những đối tượng không đem lại lợi ích cho họ.
Còn gần thì… Chưa thấy loạt ảnh chụp hoa sữa nào. Để không hoảng loạn (như một con thú bị săn đuổi, nhốt vào lồng, chăm chút từng tí, cậy miệng tống thức ăn vào, muốn hót muốn gầm nhưng giờ này không phải giờ hót giờ gầm, là giờ học cho nên người) thì phải tham dự vào trò chơi này như một cuộc phiêu lưu nhỏ. Không phải điệu cười chua chát.
Đã bảo chả thích viết đâu. Nhưng họ không cũ lắm. Khi hắn thấy hắn không thể vượt qua hoặc không có ham muốn vượt qua.
Thế mà một hôm bạn dám tưởng tượng ngồi bên cô ấy, nói: Cho anh cầm tay nhé. Cũng là đương nhiên khi đời sống sản sinh ra sáng tạo và sáng tạo tái sản xuất lại nó. Tôi ngồi trên nó, đút tay vào túi và nhìn ra xa xăm.
Nó nhét vào cặp, cái cặp là lạ, và bảo có khá nhiều thư trả lời. Tôi đang làm cái việc chép nhật ký hay ghi lịch sử của mình? Không cần biết. Và trong những thời điểm đó, bạn thường làm ra thơ.
Chúng không quá gay gắt, bộp chộp và bất cần lí lẽ như bọn khủng bố. Tôi nghĩ đến Tần Thủy Hoàng đốt sách. Nhưng đến lần thứ ba thứ tư điệp viên báo về thì chắc bác gái cũng thấy mình tự nhiên cho thằng nhỏ một cơ hội phạm pháp.
Đừng nhầm là chúng tôi lạnh với nhau. Bởi vì, hắn có thể bỏ qua đạo đức, sự thật khách quan, để điều khiển suy nghĩ theo cách mà hắn muốn, có thể làm chủ nội tại nếu thực sự lựa chọn cách sống hoàn toàn làm chủ thế giới. Bạn nằm nguyền rủa và chịu đựng mọi âm thanh trong khoảng 20 phút.
Ngắm cho tới khi ông phải mỉm cười. Cuộc sống càng ngày càng không đơn giản chỉ là câu hỏi sống hay chết, tồn tại hay không tồn tại. Bạn mà cứ yên tâm chịu ơn của họ, yên tâm làm những việc mà họ xin cho thì rồi bạn sẽ chỉ thấy nhục và khinh bỉ mình khi viết những dòng này.
Căn bản chưa xong cái việc viết và công bố nốt đoạn đời này, chưa yên tâm hết mình với cái gì khác cả. Thay cho những sự trống rỗng, bất động của thói quen vật vờ. Nếu không muốn hơi tí bị nhắc: Bỏ truyện đi, ngồi vào bàn học đi con.
Mà đâu cứ phải là tình yêu mới gần nhau được. Hắn thấy ngột ngạt giữa tò mò và chán nản khi diễn đạt không đúng cái gì đó mơ hồ mà mình thực sự muốn diễn đạt. Cuộc mua bán giữa chúng ta cần được giữ bí mật.