Mà bác ta có tin hay không chẳng phải vấn đề then chốt. Nhưng cái giấc mơ cũ ấy, đời có lấy đi đâu. Nhưng chắc gì họ đã tin, dù kể cả anh đau thật, anh điên thật.
Chúng là những bước chân của suy nghĩ. Nhưng như thế chưa đủ. Hắn muốn một sự bình thản khác với tàn nhẫn, vô cảm.
Khi hắn chọn sự sáng tạo này thì hắn biết đời sống sẽ bị ảnh hưởng như thế kia và ngược lại. Vì tôi không hư hỏng, chẳng đòi hỏi gì, được vài người công nhận là tài năng, bạn bè bố mẹ cũng quí, mỗi tội không chịu học hành. Trước đây, bạn từng rất khỏe.
Hầu hết là những người sống có trước có sau. Những mâu thuẫn nội tại này đánh nhau rất mệt, đôi lúc phải phó mặc cho tiềm thức giải quyết. Hơi buồn cười, bị hại cần sự tha thứ của bị cáo.
Cả khi bạn ngủ, cả khi bạn chẳng nghĩ gì, nó vẫn tiếp tục trò chơi mà chả cần biết bạn biết hoặc tham gia hay không. Có cái giấc mơ vẫn sống mà không có nó cũng chẳng chết. Ông anh nhảy xuống bể lạnh, tôi thò chân xuống, ông anh bảo lạnh đấy, tôi liền sang bể nóng.
Bạn dậy trước chuông báo thức 6 giờ một chút. Nếu không thông minh thì nên chọn nghề khác, đừng cố mổ xẻ tài năng bằng thứ dao tri thức gỉ cùn. Có thể nàng sẽ đến ít hơn dù nàng đến thì cũng chả sung sướng gì.
Anh bạn bên trái bảo khán đài A bao giờ cũng buồn hơn các khán đài khác. Thậm chí, có lúc tôi nghĩ biết đâu trượt tôi sẽ học nhạc, học họa hoặc đi buôn bán thơ và không thơ. Dường mọi người đều liên hệ với nhau bằng những sợi dây tình cảm vô hình.
Nhưng sau rồi thì bạn thấy quả thực một người sáng tạo (hay chỉ đơn thuần là viết) với cường độ cao mà không có một thể chất rất tốt sẽ không chịu được lâu. Và thế là thế hệ sau lại phải gánh những tàn tích. Chúng cố víu vào những kẽ ngón tay.
Sở dĩ căn phòng giữa đêm vẫn có thể nhìn được là do luồng sáng nhờ nhờ tỏa ra từ phía sau cái tivi. Mẹ tôi ngỏ ý tôi muốn đi làm và chị bảo thử xuống đây làm xem. Dù sao sự lâu bị phát hiện cũng có thể có cái may.
Để cháu tự sống và tất cả sẽ đều thoải mái. Nàng cười buồn: Nhịp đập trái tim anh. Bạn dần biết cách đặt năng lượng của mình vào cái gì.