Tao đờ mẹ bật quạt mãi mà đờ mẹ đéo hết nóng…. Trí nhớ của con người không dành để quan tâm được đến tuốt tuồn tuột mà để biết lưu lại cái mình cần. Chẳng nhẽ mình đấm cho đồng chí ấy một phát.
Xem trang 16 cuốn NGOÁY MŨI tác giả Nguyễn Thế Hoàng Linh (nếu có) Nó bắt chước tôi, dần dà cũng thành của nó, tôi chả nhớ tôi bắt chước ai. Bác hát đến lần thứ tư hay thứ năm gì đó thì bạn dặt dẹo dậy đi vào nhà vệ sinh.
Lâu lâu vẫn biết bác mạnh và ngấm ngầm khâm phục điều ấy ở bác. Nhưng không giệt được dốt (sự trì trệ của hiểu biết), không biến cái cảm xúc tức thời ấy thành ý thức rõ rệt thì chúng sẽ nhạt đi. Bác trai có mấy câu tủ làm bạn muốn bội thực.
Giờ ta muốn nghỉ một lúc. Có người cúi mặt bấm di động. Tất nhiên là trừ chuyện đẻ ra những đứa con giống nhau.
Độ này, bố hay nhường. Nhưng hành động của cháu về hiện tượng thì cháu rất không tôn trọng mọi người. Bằng cách hy sinh cho nó và để nó tự nhận ra điều ấy.
Lần bắt bài đầu họ tha vì cũng đúng về thế hệ của ta nhưng không phải ta. Bạn thì có lẽ sẽ không thanh minh. Ông anh cứ kéo cửa vào, mãi không mở được, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Vợ bảo: Thế lúc dự báo đúng anh chỉ đọc mà cũng được thơm lây thì sao. Thường thì trí tưởng tượng đã nhàm không đem lại nhiều xúc cảm. Tôi muốn gặp ông cụ.
Nó khờ như một anh nông dân khờ chứ không phải một chàng thư sinh. Nó to gộc, bướng bỉnh và đang tuổi lớn nên suy nghĩ còn hỗn loạn, nhìn mọi vật theo hiện tượng. Những người bạn thân vẫn giúp đỡ ông và ông chấp nhận sự hỗ trợ chân thành ấy.
Hoặc với nội dung vờ phản ánh chính nó. Có hôm tự nhiên nó nửa đọc nửa hát câu: Sinh ra tại đây-chết tại nơi này-còn đâu chỗ trống-cho lòng phiêu du. Bạn cảm ơn những giờ phút bên họ.
Bác trai thì có hội cựu chiến binh và những bài tập tự chăm sóc sức khoẻ của mình. Nhưng chúng đã bị đời sống dán vào những vỏ bọc lạnh. Thôi, tôi trôi qua em rồi.