Này, con nói chuyện với bác không thì bác đi xe ôm xuống bây giờ. Đối phương gật đầu nhận bàn giao những sinh linh nhỏ bé lúc nhúc còn sống sót. Bạn dậy trước chuông báo thức 6 giờ một chút.
Hai chuyện này khác nhau. Vì họ, người lớn, nói chung, có lẽ, luôn cảm thấy việc động chạm đến mình là xúc phạm. Hôm trước, chị cả con bác bảo tôi: Hôm qua, em làm mẹ khóc đấy.
Vậy thì thuyết phục bác lần nữa nhé. Hôm thì tôi nháy ông cậu: Nó đang trên đường về hoặc không biết nó đi đâu. Vừa gỡ xong mối này lại rối mối kia.
Mà tôi đã làm gì có những cái đó. Họ tìm kiếm, thậm chí, săn lùng những người tài. Những con đường sẽ đi đến đâu? Nhiều người đã đang và sẽ hỏi thế.
Tiếng còi xe ngoài đường vẫn ngân đều. Nhưng mà chả tin được anh bác sỹ này lắm. Và để trung thực với mình, anh không hướng về nó nữa.
Khi tôi thấy nó không đúng, tôi phớt lờ. Nhưng thế tại sao ta không sướng? Chỉ có tiếng còi xe ngoài đường dội vào, và nước mắt nước mũi chảy.
Lần trước là sự nhục nhã của một thằng đàn ông. Như vờ sở hữu cái mà nó biết không thuộc về mình. Một khi đã hòa vào xu thế hờ hững của xã hội thì không tránh khỏi thói quen đưa sự thờ ơ và thiếu quan tâm lẫn nhau vào trong gia đình.
Bố mẹ xử lí tôi đã mệt rồi nên chắc chẳng còn hơi đâu uốn nắn từng lời cho nó. Thay cho những sự trống rỗng, bất động của thói quen vật vờ. Bạn phải xin lỗi những con lợn và sự vô tư của chúng để gọi những khán giả loại này là những con lợn.
Và nếu ông chỉ đến đó có một mình thì có phải sướng không? Đôi lần, ông hoặc các bác gợi lại lời hứa đó trước việc bạn bảo lưu một năm. Đó như một đòn cảnh cáo đầu tiên với những kẻ cậy quyền thế, tiền bạc làm càn, đem đời sống người khác ra làm trò tiêu khiển.
Nhưng họ không nhận ra để vượt qua hoặc lờ đi. Nhà văn tóm lấy bất cứ ý nghĩ nào đến. Tôi đang viết với tư cách một thiên tài.