Tôi biết, nhiều tâm hồn, như bắt đầu tôi, đã chết. Có điều, con đường thì khác. Ba bố con cùng đi xem nhưng vé của bố ở khán đài khác.
Bi kịch khởi sự từ đó, khi họ chung sống theo hai hướng khác nhau hoặc cùng hướng lệch lạc nhưng không biết. Khả năng đầu tiên là những nhà độc giả (có chức năng đối với việc hỗ trợ tài năng) chưa từng dành thời gian ngó ngàng; hoặc từng xem qua nhưng không nhận ra điều gì cả. Tôi bảo ông anh muốn nó sục thì bấm cái nút tròn bên trên thành bể.
Hôm qua tao nóng quá. Bác gái: Ừ, cậu thích thì bắt một con về nuôi. Thế đã đầy áp lực và đầy niềm mặc cảm phản bội, vô ơn rồi.
Sẽ mệt và bức bối khi muốn giữ mình lành mạnh trong môi trường bên cạnh những đồng đội có vẻ tử tế, cũng có không ít những thằng đồng lứa hoặc lớn hơn chỉ biết ăn, tập, chửi bậy, chơi bẩn và cưa gái. Không hy vọng một ngày họ tập hợp lại và ghép chung những ký ức. Dù sao cũng có lẽ là một phần của truyền thống.
Bạn hát hoặc tiếng động cơ của bạn át đi âm thanh phố phường bủa vây. Cũng như một thứ cảm giác quen thuộc, tôi sợ sự thất vọng, ghê sợ của mình vì họ lúc họ thất vọng, ghê sợ vì tôi thay vì đáng nhẽ phải tự hào. Tôi quả thực không muốn đấu tranh đâu, chưa bao giờ muốn đấu tranh đâu.
Bác hát đến lần thứ tư hay thứ năm gì đó thì bạn dặt dẹo dậy đi vào nhà vệ sinh. Đơn giản là vì bạn tránh cho họ nguy cơ trong tương lai sẽ phải chịu đựng một kẻ gàn dở thật sự làm khổ vợ con, họ hàng và người đời. Bác sỹ dặn phải đi ngủ trước giờ này 2 tiếng.
Và dễ sống hơn một chút. Dòng họ nhà mình phải rạng danh… Cậu em bảo bị ho, đi xông hơi vậy.
Bác bạn đã ma sát nhưng lại quên sự ngừng nghỉ, đứng im tương đối bồi đắp năng lượng cho mình để va đập đúng những góc cạnh cần thiết. Tôi tưởng tôi ngu mấy môn đó nhưng về sau nhìn lại, hóa ra tôi chẳng bao giờ học bài về nhà. Chỉ khi ta gặp họ, ta mới hiểu họ là ai.
Bắt đầu nghe những tiếng động khác. Dùng cứt thì không hay lắm. Hay ông định viết một câu chuyện kêu gọi người ta quyên góp cho vợ ông.
Nhưng chưa viết nốt đoạn đời này thì chưa thấy tạm trọn vẹn để sẵn sàng chờ cơn gì đó của họ. Còn quá nhiều điều để viết. Sống phải khéo lắm, miễn là không làm gì sai.