Có lẽ nên vào nhà vệ sinh, rửa mặt và tè một cái, bạn sẽ sảng khoái hơn và kể câu chuyện một cách khoáng đạt hơn… Coi như không có chuyện gì xảy ra. Và sự vô tư của họ là sự vô tư của những con lợn.
Có thể nó sẽ bị tháo tung cơ thể. Cháu phải nghiêm khắc với mình và sửa ngay. Nàng mỉm cười trong nước mắt: Em hiểu, em hiểu chứ.
Nhà văn vội vàng quệt nước mắt. Bác trai điềm đạm giải thích, phân tích. Cả hai đều không biết những sự ngắt cụt cảm hứng có thể dẫn đến lãnh cảm.
Ngoài nước thì: Tôi không có chức năng với nội bộ của các anh. Tôi cảm ơn vì mình còn khóc được. Bác mà biết tôi không có tên trong danh sách lớp bác và mọi người còn sốc nữa.
Không phải ai cũng ít ngộ nhận… Hoặc những việc bùng nổ sự bất mãn hơn thế. Với họ, bỏ học để viết với ý thức mình là một thiên tài không phải là can đảm, tự tin mà là buông xuôi, hoang tưởng.
Cả món tinh thần cũng thế. Chưa thấy anh con rể nào vốn đầy rẫy những cơn ợ hơi của đờ mẹ với như kặc trong bao tử tâm hồn bảo với bố vợ vênh váo: Họ hàng nhà anh kinh bỏ mẹ (Tướng về hưu-Nguyễn Huy Thiệp). Còn chúng có ý nghĩa thì đã đến thời điểm được phổ biến.
Sáng tạo cũng là một công việc không thể thiếu sự tỉnh táo và đứng ngoài nó. Trong sự đối phó với họ và mặc cảm dối trá để có cơ hội viết. Cũng có thể khác, họ có cách để làm ta không cảm thấy xa lạ, tôi nghĩ.
Đáng nhẽ (và có lẽ về sau) các lớp học cần có kiểu thư giãn này cho giáo viên và học viên. Cháu bảo: Bác Hồ cũng để râu đấy ạ. Cuộc đấu tranh mà một bên là những người ban phát, phán xét.
Còn nếu anh thực sự có lòng nhân từ, thực sự mong muốn chấm dứt các cuộc chiến để cùng tìm những giải pháp cho thế giới ngày càng đông đúc và hỗn độn, anh sẽ phải làm gì? Cũng là một lãnh đạo (ngầm hoặc không ngầm) tài ba như những vị anh hùng chân chính đứng lẻ tẻ trên những đầu ngón tay, anh sẽ phải gần như thanh tra Catanhia một mình chống lại những vòi bạch tuộc của mafia. Mà không, lúc ấy, có lẽ im lặng là hạnh phúc. Giả dụ được cá to ta thả hay ta rán đây? Thế nào là cá to? Ta không biết.
Chỉ có một cách để giữ danh dự là làm cho chúng chùn bước. Trên đường, bác vẫn lo đủ thứ. Tôi về, cũng đỡ in ít.