Chúng tôi đã chết rồi. Họ sẽ đau nhưng không nhiều như tôi từng tưởng tượng. Ngồi cà kê dê ngỗng thêm một lát tôi bảo nóng quá rủ ông anh ra.
Nằm lên nó, xích hai chân vào một cái đai như chiếc gông rồi bấm điều khiển nâng mặt phẳng mình nằm dốc dần cho tới lúc tạo góc 90 độ so với mặt sàn. Bởi ngay khi thức dậy thì bạn đã quên ít nhiều. Họ không cho rằng bạn phần nào xác định được mình là ai và phải làm gì, biết điều tiết sinh hoạt của mình.
Cái câu ấy bật ra trong đầu khi tôi đã rời chỗ cô ta chừng 200 mét tính theo đường chim bay. Hơn thế, tôi thương nó… Những dòng suy tưởng ấy chắc chảy tràn trong bác. Những suy nghĩ chúng rất rành mạch và trôi chảy.
Nhưng mẹ tôi ngồi đó, đưa khăn mùi xoa cho tôi. Nhưng tôi không ân hận về chuyện này nên tôi không muốn thế. Họ phải thay đổi chúng thì may ra họ mới có thể đi tiếp những bước nhận thức, gạt bỏ sự đinh ninh với những quan niệm mơ hồ.
Còn tự thân kiểm chứng thì không phải ai cũng nghĩ nhiều và hiểu nhiều về mình. Hôm nay chỉ phải học 3 tiết sau theo cái lịch học lại của tôi. Nàng cười buồn: Nhịp đập trái tim anh.
Một mặt vừa thấy lạnh nhạt dần, một mặt vừa đau khổ vì cảm giác chỉ một đứa con bất hiếu mới lạnh nhạt với cha mẹ. Nghĩ đến một viễn cảnh xin lỗi và trả góp. Chúng sẽ choáng khi bạn bảo tôi là tôi hay bảo tôi không là tôi; bảo tôi ngu hay bảo tôi không ngu; bảo tôi nói thật hay bảo tôi nói dối… thì đều chỉ nhận được một kết quả: NÓI DỐI.
Vả lại khi người ta đã biết tận dụng cả cảm giác chán viết để viết thì… Tha hồ mà điền vào dấu ba chấm. Cậu mợ ạ, thời gian vừa qua tôi ghi nhận cháu có một số tiến bộ. Khả năng tiếp theo là họ nhận ra nhưng thiên tài thơ thì cũng đem lại cho họ xơ múi gì, đặc biệt với một đứa có vẻ ngông nghênh và không chịu nghe lời như tôi.
Hai tiếng trước tôi đang… Đang làm gì nhỉ? Mẹ kiếp! Cho tôi 2 tiếng nữa để nhớ ra. Người ta có thể có bản lĩnh để chịu nhục, chịu chơi bẩn nhằm làm nên nghiệp lớn. Nhiên liệu? Nói vậy thì chung chung quá.
Luôn cảm thấy bị khinh bỉ khi mọi người nhìn. Hẹn ông anh 4 giờ chiều mai đi tiếp. Cô gái bảo: Vô duyên.
Nhưng khi bạn phá sạch sành sanh chúng, bạn lại trở nên không thật. Vừa đi bộ với bác bạn vừa hơi bực. Người hoài nghi mệnh đề bạn là thiên tài nhất có khi là chính bạn, kẻ tự dằn vặt.