Tôi, thằng em, ông cậu thường cười với nhau vì chuyện chạy đi chạy lại điện thoại inh ỏi. Và anh đã đủ dũng cảm để nói rằng: Anh yêu em. Dù từng li từng tí trong tất cả vận động điên cuồng không nguôi nghỉ.
Thấy mình như một kẻ ngu si, trơ trọi, chẳng biết làm gì. Nhưng từng khúc vỉa hè lại nằm trước mặt những tiệm hàng. Bởi họ đã thấy, chưa hết nhưng đã đủ thứ đồi bại của đời sống.
Hoặc: Môn này không phải học. Họ có nghị lực, có sức chịu đựng, có những kinh nghiệm đớn đau mà thời gian và rèn luyện đã đem lại. Tôi từng sợ sự ra đi, sự kiếm tiền, bon chen sẽ cướp mất thời gian mình giành cho tranh đấu, tranh đấu bằng cách viết.
Còn hơn bị coi là thằng hâm, thằng mất trí, thằng bố láo. Có điều, ở cái độ tuổi này, khi mà còn tay trắng, bạn phải vượt thoát khỏi nó để tự tạo khung cảnh ấy cho mình. Trong khoảng thời gian ấy, tôi vẫn đến lớp, thỉnh thoảng nghỉ một tiết thấy không ai thông báo gì.
Phải trình đơn cho cái loại đó, nhục lại còn làm cao, còn chửi đổng. Sau niềm vui chung, họ dễ lại lừa dối và khinh thị lẫn nhau. Cái thùng rác lở loét hơn.
Hơn thế, khi không giải quyết ngay từ lúc này, về sau, khi mọi sự đã tạm ổn định, rất khó phá vỡ sức ì hay cưỡng lại dòng chảy bất kể trong đục. Điều khiển thanh niên, người lớn bằng các cuộc chơi, chất kích thích và tình dục. Tôi thường tự hỏi từng người quen tôi gặp sẽ phản ứng gì khi đọc những điều tôi viết.
Hơn thế, khi không giải quyết ngay từ lúc này, về sau, khi mọi sự đã tạm ổn định, rất khó phá vỡ sức ì hay cưỡng lại dòng chảy bất kể trong đục. Bạn chợt muốn có cái máy ảnh bên cạnh để chụp. Hắn không coi cái vẻ hư vô là thấu suốt.
Nàng vẫn nằm im trong căn phòng màu hồng. Thêm nữa, bạn đầy những hạn chế của tuổi trẻ bị dồn nén. Bạn sẽ nghe thấy dưới tầng ba tiếng dập cửa, tiếng vặn nước, tiếng giật nước, tiếng khạc nhổ, tiếng bước chân… Chúng không đến dồn dập mà cứ vài giây im lặng mới xuất hiện làm trạng thái mơ hồ của bạn giật mình thon thót.
Có điều, ở cái độ tuổi này, khi mà còn tay trắng, bạn phải vượt thoát khỏi nó để tự tạo khung cảnh ấy cho mình. Để không hoảng loạn (như một con thú bị săn đuổi, nhốt vào lồng, chăm chút từng tí, cậy miệng tống thức ăn vào, muốn hót muốn gầm nhưng giờ này không phải giờ hót giờ gầm, là giờ học cho nên người) thì phải tham dự vào trò chơi này như một cuộc phiêu lưu nhỏ. Có lẽ nên vào nhà vệ sinh, rửa mặt và tè một cái, bạn sẽ sảng khoái hơn và kể câu chuyện một cách khoáng đạt hơn…
Vì vậy, chơi là một cuộc chiến giữa những kẻ mạnh. Nếu thế thì họ, những con người bình thường theo yêu cầu của thời đại, thật lắm kẻ thù. Bạn không sợ người ta chán đọc vì họ chán đọc chắc gì bằng bạn chán viết.