Mà tôi đợi nhiều năm nữa thực tế trả lời. Lại là phá vỡ tất cả, bất chấp luân thường đạo lí mà chẳng bao giờ biết mơ. Mẹ khóc vì đau nhưng cũng nhẹ đi thôi.
Lại phải chơi với cái thứ dư luận cục mịch và ù ì. Nhưng không thích vì nó cũ, lại có vẻ như trốn tránh. Tạo hóa thật tốt cho con người bộ óc.
Đầu tiên tôi đốt cái cuốn sách tiếng Anh (đã xé thêm mấy trang sau khi mẹ về). Thôi thì dùng vào chỗ khác. Và ông vội ngoảnh đi.
Đồng chí ấy sẽ cười: À, ra vậy. Tôi khóc vì bác tôi, và rất nhiều người lớn khác, có lẽ không bao giờ còn có ham muốn đọc truyện tranh, chơi game, sử dụng internet để thấy những triết lí sống, những động lực sống, những bài tập sống không thiếu trong đó. Hai nhà này dù cách sống có vẻ khác nhau nhưng trong thâm tâm đều sợ mình ngộ nhận.
Chỉ tại thằng em tớ và tớ ngồi trong lúc người ta đứng thì ráng chịu. Hãy thử cho trí tưởng tượng mở máy xem, khi mà bạn đang ngồi im mà không được viết. Trong bữa cơm chủ nhật, bố mẹ tôi vừa vào thăm chị út xong, bảo chị còn xanh lắm.
Sự vô trách nhiệm và trái tim chai sạn của con người có thể gây ra bất cứ thảm họa nào… Bạn cũng như một người bình thường, dị ứng với hai tiếng nghệ sỹ và cảm giác về sự tai tiếng trong giới này. Nàng bảo: Anh ăn hộp cơm kia đi.
Xem bóng đá thì ngơ ngác và ngây thơ đầy tính đáng yêu như dân quê ta sang Mỹ. Sao có một quãng đường mà mình đi chậm thế? Mình muốn mọc ra thêm muôn ngàn đôi chân hoặc không còn chân gì nữa. Nhưng đến cả bà già làm đĩ để nuôi người khác cũng không phải sản phẩm của trí tưởng tượng.
Nó cùng tham gia giải với bạn. Nằm lên nó, xích hai chân vào một cái đai như chiếc gông rồi bấm điều khiển nâng mặt phẳng mình nằm dốc dần cho tới lúc tạo góc 90 độ so với mặt sàn. Tôi hát cả hai kiểu, lặp đi lặp lại.
Rồi hình như cả tiếng chảo mỡ sôi dưới tầng hai. Dù em có chống chế: Em nghĩ là anh sẽ nói vậy. Cả đời tôi hầu như không quay cóp và một đôi lần làm chuyện đó khiến tôi nhắc mình suốt.
Nhưng bây giờ có mua cũng không ăn thua rồi. Còn anh thì vẫn phải sống. Định ngoáy mũi phát để kết thúc truyện.