Hồi cháu học lớp 11, có một hôm cháu đi học xong không về nhà ngay. Anh ta không thể nhẹ nhàng bay lên tránh cú đâm trực diện. Nàng nho bảo chàng nho: Mình chia tay anh nhé.
Bây giờ những kẻ cầu bơ cầu bất còn lương thiện ngủ đâu? Cô giúp việc này mới đến nên thường nhầm lẫn. Bạn không dại gì mà đấu tranh tư tưởng xem nên dậy kéo lê cái thân xác rã rời đi học hay cố vùi vào giấc chập chờn và dậy ăn sáng vào tầm 2 giờ chiều.
Tôi muốn (em muốn) sống để tôi thôi muốn chết. Toán và Lí tôi vẫn xếp hạng làng nhàng. Thanh minh rồi họ lại quên ngay.
Bạn đang đóng vai một chân phục vụ và bạn sẽ hoàn thành nó trọn vẹn. Và cả những điều bạn đang viết này cũng chẳng làm hao hụt hết sự cao thượng cũng như khiêm tốn của bạn. Bố mẹ dắt bóng nhưng không lừa qua được tôi.
Cái bộ mặt đó tôi đã nhìn thấy một lần và không muốn thấy lần hai. Họ không tìm thấy đâu chừng nào chưa nhận ra cái nền giáo dục (và tự giáo dục) mà phần lớn tuổi thơ, tuổi vị thành niên và phần đời còn lại mà họ, chúng ta trải qua đều là những thiếu hụt nghiêm trọng. Khi đã bước vào nền thể thao chuyên nghiệp của nước nhà hay bất cứ đâu mà muốn khẳng định tài năng thì nó cũng phải cứng cáp và cạnh tranh gay gắt.
Ở đây, họ tự do trông xuống, thích ngó ai thì ngó. Nhưng khi cả gan đơn độc chống lại xu thế đó thì cũng khó tìm thấy hơi ấm và sự thoải mái trong gia đình. Nhưng những năm im lìm dần trôi qua đem lại cho tôi nhiều bài học thực tế.
Tôi yêu và thương bác tôi. Nhưng từng khúc vỉa hè lại nằm trước mặt những tiệm hàng. Hắn mãi coi mình là một thằng nội trợ tồi.
Ngồi trên khán đài, bạn thật muốn đụng chạm quả bóng. Tôi để họ hơi lo, một chút thôi, để họ có một chút hạnh phúc tìm kiếm. Và dần hình thành được nhiều cái trong đầu.
Thoát khỏi trước khi họ chết. Cả hai đều không biết những sự ngắt cụt cảm hứng có thể dẫn đến lãnh cảm. Sở dĩ đặt tên các sêri truyện này là các NGOÁY MŨI vì khi bắt đầu viết tôi đang ngoáy mũi.
Có được dù chỉ một cái cảm giác chung ấy, những người tài mới có thể kết dính ít ra là trong một công việc chung: Cải tạo những sự ngu dốt còn lại bằng quyền lực. Mà tôi nghĩ chính ông đang làm mất thời gian đấy. Tôi đốt vì nó vô nghĩa.