Bạn dành một chiếc đẹp nhất cất trong hộc tủ cạnh những bài thơ định tặng một người. Cả những trận bóng ném thằng em thi đấu nữa. Nó to gộc, bướng bỉnh và đang tuổi lớn nên suy nghĩ còn hỗn loạn, nhìn mọi vật theo hiện tượng.
Đó là giấc mơ của ta và ta chỉ chấp nhận giấc mơ ấy. Tôi ngạc nhiên nếu nó chưa được phát minh. Thậm chí, bây giờ mình cứ mặc kệ nó ở đấy.
Tẹo rồi biết trình báo thế nào đây? Một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt nàng. Dù tôi không kỳ vọng ở cái mà đến giờ tôi vẫn chấp nhận gọi được là tình yêu ấy.
Mà tôi nghĩ chính ông đang làm mất thời gian đấy. Chà, đây lại biến thành một cuộc thương lượng. (So với phần đông, chú còn là một ông chú tốt bụng và nhiệt tình nữa kia).
Từ lúc trẻ, sau một đợt dùng thuốc trị bệnh quá liều, bố bị hỏng khứu giác. Xin lỗi em, xin lỗi em tưởng tượng. Nơi thì cà phê đèn hiu hắt.
Dù sao, với bạn, bóng đá cũng chỉ là một trò chơi. Hoặc có nhưng không nhiều. Tôi cảm ơn vì mình còn khóc được.
Trong quá trình ma sát hỗn loạn cũng tự nảy sinh năng lượng nhưng không tích lũy sẽ không có bước nhảy đột biến, dễ tiêu hao và không xác định được quỹ đạo, sẽ phụ thuộc vào rủi may. Nhưng tôi không quen phản đối. Một khuôn mặt ai ai cũng có.
Mẹ cười: Con tinh khôn lắm. Xem bóng đá thì ngơ ngác và ngây thơ đầy tính đáng yêu như dân quê ta sang Mỹ. Ta khát, ta muốn uống cạn sự lương thiện trong con người mình để có thể phá phách.
Thực hiện xong được tâm nguyện tiếp theo này, có lẽ bạn có một chút bình thản để chơi cuộc chơi của họ. Dù những kinh nghiệm đó rất dễ tìm với một cảm quan chịu khó rung động. Nhưng tôi lại thấy thế hệ tôi và trẻ hơn tôi đang đầy mầm mống phản động thực sự.
Sẽ thôi cái cảm xúc của tuổi thơ bị tổn thương: Mọi người đều thần kinh, mọi người đều ích kỷ. Vô tâm thì cho chết! Còn phàn nàn gì nữa. Nhưng rất tiếc, tôi lại là một thiên tài.