Không có thời gian để sửa chửa. Có một bộ quần áo trên sàn và bạn mặc nó. Tất nhiên, tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân lên hòn đảo của ông để làm phiền đâu.
Dù nó có thể đem lại một câu chuyện về sự ngộ nhận thiên tài. Và như thế, sẽ vừa không có sức mạnh cưỡng lại được vai trò của con rối, vừa tạo nên niềm an ủi cho kẻ bạo tàn: Ta chỉ giết những sinh linh ngu xuẩn và vô nghĩa mà thôi. Đi đâu cũng vất vả.
Tiếng tít tít vẫn rót vào tai bạn, khe khẽ khe khẽ. Cũng vì thế mà anh đâm lười đọc truyện. Vì thế mới có nghệ sỹ ẩm thực, nghệ sỹ sân cỏ…
Một mặt vừa thấy lạnh nhạt dần, một mặt vừa đau khổ vì cảm giác chỉ một đứa con bất hiếu mới lạnh nhạt với cha mẹ. Muốn vào phòng giám đốc nói em làm việc thấy có hiệu quả thì mới nhận lương. Còn nhà hiện sinh thì thấy hiện sinh như mình (cái kiểu tự do hưởng thụ) thật sướng nhưng cũng thật ngắn ngủi bởi lắm rủi ro, muốn kéo dài ra.
Cũng như dù sao họ cũng là những người thân, bè bạn khác của tôi. Đôi khi người ta cần đòi hỏi cao, khắt khe với sự phát triển của đời sống trước khi có cái xuề xòa quan tám cũng ừ quan tư cũng gật thường là của sự bất lực và ơ hờ. Nhưng bác nói: Bật dậy nào.
Sống dần hoá ra cũng không đến nỗi quá nhát gái. Chị út hỏi ngay: Sao thế? Lắc đầu. Lưu ý: Hắn không chắc là tôi.
Lo nghĩ, chỉ dạy hộ cách sống cho người khác chỉ mệt xác và vô nghĩa. Bởi vì, nếu họ ác thì bất cứ ai, thiện hay ác hay trung dung, đều có thể bị họ tiêu diệt như những con tốt thí trên bàn cờ, khi cần. Lưu ý: Hắn không chắc là tôi.
Và dần hình thành được nhiều cái trong đầu. Và tiếp tục viết những chữ BÀI LÀM. Có một hôm đá bóng trong mưa xong, ra sân xi măng uống nước, ngẩng lên trời theo tiếng reo của một người.
Gần cuối buổi, đang bê chai thì có một người đàn bà chưa già ngồi ăn ở bàn bên trái gọi giật lại: Mày ơi, dọn chỗ bát này đi. Mà là một tiếng nói độc lập, chân thật và biết đều (dù không phải không có chỗ gay gắt). Một cái cầu vồng bắc ngang hai hàng cây.
Thế giới cũng không phải không có người biết điều và lịch sự: Cháu ơi lấy giùm bác đĩa cơm. Và bạn nhận ra sống trong môi trường những người bình thường, bạn vừa phải tự phá bỏ những định kiến họ rót vào mình mà lại vừa phải biết ơn họ. Hay đó là một giấc mơ ám ảnh ta? Ta phải đến bên nàng…