Còn cái quần thì rộng thùng thình. Đó có thể là lựa chọn hợp lí của những người năng lực chỉ có thế. Gió thốc vào đầu tôi buốt lịm.
Nó là một chuyện kể cho vui mồm như bao nhận định khác. Nhưng đấy là chuyện của buổi sớm. Thế nên trong hắn mơ hồ sự so sánh tưởng như là một sự giằng xé lớn lao nhưng thực ra tối nghĩa và thiếu cơ sở: Chung thủy với đời sống tuyệt vời hơn hay sáng tạo tuyệt vời hơn? (Cái này từa tựa như câu hỏi vị nghệ thuật hay vị nhân sinh).
Vì vậy, chơi là một cuộc chiến giữa những kẻ mạnh. Làm thế gian thoải mái rồi lại ngột ngạt, tù túng, buồn nôn, bực bội. Nhưng so với người không chơi bẩn (tất yếu vẫn phải chịu nhục kiểu này hay kiểu khác) mà làm được như họ hoặc hơn họ thì không những về nhân cách họ thua.
Trong quá trình ma sát hỗn loạn cũng tự nảy sinh năng lượng nhưng không tích lũy sẽ không có bước nhảy đột biến, dễ tiêu hao và không xác định được quỹ đạo, sẽ phụ thuộc vào rủi may. Tôi biết cô bạn ấy có vẻ thích tôi. Cả những trận bóng ném thằng em thi đấu nữa.
Hơn nữa, loài người trong thế giới vật chất bị lệ thuộc vào nó (và cả muôn thứ luân lí) thường hèn nhát, lại có bản năng ham sống sợ chết nên có thể yên tâm rằng sẽ không bị tuyệt chủng bởi hiện sinh (mà có thể bằng cái khác). Gọi cậu là cậu em vì cậu em ít tuổi hơn và gọi tôi bằng anh. Chúng ta luôn bị lừa và phức tạp hóa vấn đề (như một sự vô lí một cách hợp lí của đời sống) bởi ngôn ngữ và những cái tên.
Người đời có kẻ ngấm ngầm bảo bác ranh ma, xảo quyệt. Tất nhiên là mệt mỏi. Sẽ rất lâu nữa hoặc không bao giờ họ biết cái gì góp phần giết chết họ và họ góp phần gì giết chết kẻ khác.
Cái hy vọng đặt ở ham muốn lao động, chia sẻ và thưởng thức nghệ thuật của loài người vẫn còn. Một người theo ngành sư phạm sẽ không còn ấp ủ ước mơ ươm mầm trẻ thơ. Vả lại mình là sinh viên, cô ta là giáo viên.
Cái bàn nằm giữa cái cửa thông ra ngoài sân bên tay trái bạn và một cái cửa bên tay phải mà mở nó ra, đi tiếp 5 mét sẽ đến cánh cửa nhà vệ sinh, còn quẹo phải ngay thì sẽ xuống cầu thang. Thôi ạ, cháu chả biết nói gì. Bác không biết cái sân bóng bạn đến nó dễ chịu đâu.
Hai tiếng trước tôi đang… Đang làm gì nhỉ? Mẹ kiếp! Cho tôi 2 tiếng nữa để nhớ ra. Để gìn giữ cho thế hệ mình và thế hệ mai sau. Hắn cũng thông minh đấy chứ.
Tại sao tôi cứ phải cố đấm ăn xôi ra rả về cái thiện như vậy nhỉ? Tôi có chứa nó ăm ắp trong lòng đâu. Mà là từng câu hỏi cho từng bước chân. Và hay nói ngược với mọi người như một chú bé khờ.