Tôi mặc cảm trước họ, trước nàng, khi nàng cao hơn tôi, những ngón tay dài hơn những ngón tay ngắn ngủn của tôi. Như thế em không còn thấy cô đơn trong lúc chờ đợi anh. Không hy vọng một ngày họ tập hợp lại và ghép chung những ký ức.
Bác cứ nói đi, bạn là một thính giả trung thành và biết điều. Khuôn mặt chả biểu hiện thái độ gì. Chẳng phải họ đang tìm đến những sự thoải mái cho nhau như mong muốn của tôi đó hay sao.
Ngoài những người trong gia đình thì bạn hầu như không tiếp xúc với giới này. Đó là một quyền chính đáng nếu thực sự họ có trách nhiệm. Thì anh sẽ chìa hẳn tờ giấy ghi sẵn mẩu đối thoại ấy cho em xem.
Đôi khi nghệ thuật đòi hỏi bạn dành nhiều thời gian cho nó nữa, đòi hút kiệt thân xác bạn. Dù ước mơ có vẻ rõ rệt nhất của bạn là làm một cầu thủ bóng đá. Vô tâm thì cho chết! Còn phàn nàn gì nữa.
Và cuộc đấu tranh hiện tại của bạn là với chính những người thân. Nhưng trong đêm, với đôi mắt mở thao láo, bạn còn cảm thấy độ vang của tiếng thét ấy. Và càng thể hiện sự vô học khi trở thành câu cửa miệng đầy vô tư.
Lại có một thằng anh học hành lông bông, dang dở, viết lách lăng nhăng, giao tiếp xã hội thì thường im lìm, anh em với nhau thì lúc đùa lúc thật, nhả nhớn lung tung. Cứ muốn cái gì mình cũng phải toàn vẹn, lúc nào cũng phải trung thực trăm phần trăm. Bác trai nghiện thuốc lào, hứa bỏ mãi không được.
Khoảng cách vô hình. Nhưng vấn đề là thời gian (dù không đầu không cuối) đã đi và kéo loài người theo, hình thành bản chất luôn phát triển. Tôi cũng chả để ý những cái tiếp theo anh ta có vứt vỏ xuống đất không.
Nhưng cô không muốn giấu anh mình có một đôi mắt rất gian nên cô nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu em thế là tạm biệt rồi. Rồi đến lúc ghét mình để vuột mất tình yêu, hắn vẫn hay soi gương.
Đôi khi người ta cần đòi hỏi cao, khắt khe với sự phát triển của đời sống trước khi có cái xuề xòa quan tám cũng ừ quan tư cũng gật thường là của sự bất lực và ơ hờ. Liên miên liên miên đục vào óc. Đây là một sự tham lam.
Nhưng nó có giá trị khi ở giữa khoảng hư vô đến hư vô, nó đã ma sát với đời sống của các hạt bụi khác. Nhưng nghịch một lát, nó lại nhảy lên cửa sổ chơi với cái rèm. Tay không nhấn mạnh chăng? Thử viết nắn nót xem nào.