Và sắp tới sẽ lại rắc rối với chuyện học hành đây. Mơ về một cái (quên rồi) trước khi rơi vào một tầng mơ mà bạn nhìn ra cửa sổ nào đó thấy một cái cây bị mất từng khúc thân như những nét đứt mà những tán lá của nó vẫn không sụp đổ. Bởi vì, lúc này, lòng tôi dường vô cảm.
Nhưng bạn nghĩ đó không phải là bản lĩnh của thằng đàn ông. Bình thường thì bạn cũng không viết dài thế này đâu, chỉ viết một vài bài thơ và viết theo hàng ngang. Vật chất? Bạn đâu có.
Còn hiện sinh thực chất, đòi hỏi những kẻ can đảm và liều lĩnh tham gia cuộc chơi sinh tồn có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Có thể chúng đi ngược lại với lí tưởng của ông nhưng có ai biết lí tưởng của ông là gì đâu. Từ chỗ cô ta đến chỗ này đã vài cây số rồi.
Những lúc đó, nếu ở nhà mình, bạn thường nhỏm dậy kiếm cái gì đó đọc hoặc viết cho đến rã rời. Bác đi chứ? Không! Bác còn nhiều lí do lắm. Ông anh họ thiu thiu ngủ bên trái.
Vì sự ích kỷ ngu hèn ấy mà mày cho mình quyền phán xét xung quanh chỉ với ngần ấy năng lực. Cuối cùng trả lời Vâng là hợp nhất. Tóm lại là không được bi quan.
Nhưng họ sống không bình thường. Việc nhớ được giấc mơ là một sự tiến bộ về lí trí và trí nhớ. Cái đó không làm tôi khinh bỉ, cũng chả xấu hổ khi người trên đường ngoái lại nhìn.
Trẻ con chui ra từ đâu nhỉ? Nách? Mồm? Không phải. Mưa ý nghĩ như đá rơi lộp bộp trong óc, chờ cô nàng Buồn Ngủ đỏng đảnh hay trễ hẹn. Như một bông tulip rơi trên mặt tuyết.
Mà cuộc sống thì không thiếu những điều tươi đẹp để tận hưởng. Và cố sống tốt đến chừng nào còn có thể. Câu chuyện có vẻ như vầy.
Có lẽ, những con lợn ấy vốn dĩ là sản phẩm của những con lợn khác. Khi càng ngày mong muốn tranh đấu cho hạnh phúc càng có vẻ nguội lạnh đi. Dẫu chưa diễn đạt được hết cái muốn diễn đạt.
Bên trái nó, cái bàn, nghĩa là bên phải bạn, có một chồng sách chừng 5 quyển được photocopy và đóng lại nên khá dài. À, túi táo để trên bàn, anh mang về làm quà cho chị và các cháu. Chúng tạo thành ba điểm thẳng hàng trên một đường thẳng.