Lần sau con đi đâu phải xin phép các bác. Tại tối qua con đi mua bánh khoai (tối qua thấy ngột ngạt, thế là kiếm cớ ra đường đi mua bánh khoai mà lang thang). Còn đầy chuyện khác hẳn để viết nhưng chỉ muốn gõ xong và gửi nốt cái chuyện này rồi bắt buộc phải lo nghỉ ngơi điều trị cho cẩn thận một thời gian.
Rồi ông lại bảo: Thôi. Ông hãy trả lời có hay không. Tôi chọn nói về cuộc sống của những người không đói rét nhưng cũng không kém khổ đau.
Sẽ mệt và bức bối khi muốn giữ mình lành mạnh trong môi trường bên cạnh những đồng đội có vẻ tử tế, cũng có không ít những thằng đồng lứa hoặc lớn hơn chỉ biết ăn, tập, chửi bậy, chơi bẩn và cưa gái. Bao giờ cũng phải có vật thí mạng, làm đuốc sống châm lửa cho cuộc đấu tranh cho quyền sống, quyền làm người. Đó là lúc bạn xác định được cuộc chiến, cuộc chơi.
Để những kẻ không hoàn toàn thú tính nhưng chưa đủ nhận thức cũng như tôi (kẻ phải giết chúng khi bị dồn tới chân tường) không bị biến thành những con tốt thí. Mở đầu là tên của bạn, sau đó là …is a. Một khuôn mặt khá dễ mến và có vẻ quen thân từ trước.
Cái tâm hồn cô cũng xấu xí như cái mặt của cô, đó có phải là một nguyên tắc của tạo hóa không?. Nhà hiện sinh coi mỗi thời khắc là một đời sống hết mình, sống luôn ở thì hiện tại. Nên không ai có lỗi.
Ngắn ngủi mà đằng đẵng. Vì nàng biết ta thích ngắm và cần ngắm đôi mắt nàng. Ngoan nào, đợi tao có cơ hội, tao viết.
Tôi phải đòi một cuộc sống tiến bộ hơn. Tôi biết cảm giác này làm cho câu chữ hoài nghi hơn. Của tiếng còi xe mòn mỏi triền miên ngoài đường hòa lẫn tiếng chó hàng xóm sủa bên kia bức tường.
Mọi người biết ơn bác nhưng sẽ khó ai có thể chia sẻ được với bác. Xuống nữa đến cái cổ họng độ này đôi lúc đau rần rật. Vừa đỡ mệt sau căng thẳng, vừa đem lại cảm giác tự nhiên, hoà đồng.
Bạn chưa làm được gì cho họ. Tôi biết là tôi rất khỏe. Suốt trận, bạn ngồi im trong sự cuồng nhiệt của cả vạn cổ động viên xung quanh.
Lời lẽ không tổng ngổng tồng ngồng mà chữ nào chữ nấy được rẽ ngôi, xịt keo bóng mượt. Ba năm đè nén nó rồi mà mình không nhớ ra mặt nó. Thật ra, lúc nào bố cũng chỉ muốn đầm ấm.