Tôi lại dẫn ông anh đi. Theo dòng suy tưởng, bạn cảm giác, ở nhà bác, mọi người đang chờ bạn với những ánh nhìn đầy trách móc. Và họ tìm thấy niềm hạnh phúc khi bảo vệ lẽ phải khi đã có người đi tiên phong.
Bạn không biết đó là cái gì cho đến khi bố bạn gọi vọng lên từ dưới nhà tắt đồng hồ báo thức đi bạn mới hình dung ra vấn đề. Cũng không phải điệu cười sảng khoái rồi. Những phiến đá cũng thật êm, mời gọi ngả lưng.
Tác phong công nghiệp + Khả năng chia sẻ + Hiệu quả. Hãy coi đó là một vụ tự sát và ông được lên thiên đàng. Và cứ nửa giờ thì boong một phát.
Cái giá cắm bút dựa lưng vào tường, cái bàn kê sát tường, đối diện với bạn. Đến lớp để bác yên tâm và không vặn hỏi sáng nay đi đâu?. Cái đuôi ngoe nguẩy một lát rồi dừng lại.
Thi thoảng vẫn bình luận vài câu. Vì tí nữa, bác tôi cũng đến xin xe cho tôi về mà thôi. Nếu không chứng tỏ được bản lĩnh, bạn sẽ rơi xuống vực.
Và với tình yêu ấy, họ không thôi mong mỏi lan rộng sự tươi mát của mạch nước ra khắp thế gian. Họ hú hí thế nào? Cá tôm hoan lạc ra sao? Như vầy… Như vầy… Rốt cuộc cũng nhàm. Mà tôi đã làm gì có những cái đó.
Văn học là cái cần để phân tích, tổng hợp, khớp nối và suy luận sâu hơn về các sự việc. Nhưng sao lòng tôi không hồi hộp, mong chờ. Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ.
Vì cô người cá trong tivi đang ngậm cái đuôi nó. Con người muốn mau lành bệnh cũng thế. Tôi không hề phản đối.
Nhìn đồng hồ: Hai giờ kém. Nhưng thường thì ngoài đôi lần sực nhớ bạn không phải là một súc gỗ đó ra, họ quên khuấy con người cần những lạc thú. Thực ra bạn biết bác cũng chỉ cảnh cáo rồi sớm muộn cũng thả cho bạn về trong ngày.
Mai sau không biết thế nào, nhưng đây là cảm giác sợ phí, sợ mất của một người 21 tuổi chỉ sở hữu thơ và tay trắng. Để trẻ con bớt dần phải khóc. có một đứa bị nằm trần truồng trên sàn lạnh cho đến sáng mà chẳng đứa nào đoái hoài vì nó trơ trọi không kẻ thân thích suy ra không có tiền và thế là chỉ đến lúc nó sắp chết thì sợ hậu họa bọn mày mới chịu xúm lại