Kỳ lạ ở chỗ nó khác hẳn những lần hẹn hò trước đây, không dạo phố, không vui đùa, không âu yếm và… không nói dù chỉ một lời. - Này, ông sao vậy, ông khóc hả, có gì nghiêm trọng không vậy? – Bác Hùng hỏi. đạp chạy vòng vòng ăn cắp xoài ổi nhà hàng xóm của thằng bạn.
Khi bạn chà và se lại, "sản phẩm" đó gọi là CỤC GHÉT. Dù rất sợ hãi nhưng Ghét quyết không bỏ cuộc, cậu nằm gần đó tiếp tục theo dõi. tôi thì mạnh mẽ và hiếu động, trong khi chị ấy thì hiền và trầm tính hơn.
- Sao anh lại ở đây, em nghe dì Lan nói tháng sau anh mới về nước cơ mà? – Cô hỏi. Tôi rút ra được điều này từ những câu truyện cổ tích mẹ thường hay kể hàng đêm khi ru chúng tôi ngủ. Tiến “bà tám” theo như cách gọi của Chíp lại xăm xoi: “Bà già vô lớp rồi kìa, nó ngồi cái bàn nào là nhà trường đứt ruột cái bàn đó, học hết năm có lẽ cái ghế nó ngồi sẽ còn bóng hơn cả gương đấy tụi bây à!”.
Một buổi chiều, cô ra ngoài dạo phố, thăm lại những nơi cũ để xem sau năm năm quê mình có gì đổi khác nhiều không. Hiếm có dịp như thế này, không tận hưởng cuộc sống thật phí. Nghe có vẻ kinh nhỉ?!
Cô ấy thừa biết mình yêu cô ấy nhiều như thế nào, rằng mình sẽ chấp nhận chờ đợi dù khó khăn và sóng gió thế nào. Tuy không bị gò bó thời gian hay phải đến trực tiếp công ty như những công việc khác nhưng áp lực của Châu Anh không hề nhỏ. Nghe có mùi xác rữa, bỗng chốc một đàn kên kên từ đâu kéo tới thi nhau rỉa xác chú voi già.
Thành phố đêm nay thật đông vui, từng dòng người tấp nập xuống phố với những bộ quần áo đẹp nhất náo nức đón chào thời khắc thiêng liêng. Tôi không thể quên được cái ngày đi dạy đầu tiên của mình. Một người gần lại thấy thật xa.
Đi được hơn một ngày đường Cục Ghét thấy nóng lòng bèn hỏi ông Gió: Chỉ có điều sau mỗi lần bị ngã, họ luôn cố gắng đứng dậy trở lại và không điều gì có thể thay đổi được khác khao vươn đến những hoài bão của họ, chính điều đó khiến họ được gọi là những vĩ nhân. Mỗi người làm việc, không thể không suy nghĩ và đòi hỏi cải tiến công việc phải là cơ sở cho mọi suy nghĩ của chúng ta.
Chị phải ngồi trên bàn máy suốt từ sáng đến tối để kịp tiến độ công việc. - Chiều về tao đánh 79 Thần Tài, có đứa nào theo không? – Lê “Số Đề” vừa đứng lên bàn vừa hét toáng Hãy biết chấp nhận khi là người thất bại nhưng đừng bao giờ là kẻ thua cuộc!!!
Một chuyện tình tuổi teen cũng như bao chuyện tình khác, anh và cô yêu nhau từ thuở còn ngồi ở ghế nhà trường. Sinh nhật Chip hằng năm ba đều có quà, món quà gần đây nhất là một chiếc SIM điện thoại nhân sinh nhật lần thứ 14 của cô - không phải ba mẹ nào cũng ủng hộ việc con mình xài di động ở lứa tuổi đó. 6h30 sáng, tôi cuốn cuồn làm vệ sinh cá nhân cấp tốc nhất có thể rồi vội vã mặc bộ áo dài mới tinh mà tôi đã xếp sẵn từ tối.
Như một hiệu ứng dây chuyền, hàng chục cánh táy khác giơ lên, nào là "Sao tai cô to thế?" rồi "Sao giọng cô nhỏ thế?". Bà đã đứng tuổi, gương mặt khắc khổ nhưng ngời lên vẻ phúc hậu lạ thường. Vi đai không to lớn như chúng ta nghĩ mà chỉ đơn giản là việc bạn có thể đạt được trọn vẹn tất cả hanh phúc, niêm vui, khôn ngoan, trân trong, tình ban, tình yêu, cao ca, thành công và thành tựu vơi nhưng điêu nho bé, gian di nhât như vơi nhưng chiêc bánh rán.