Vả lại, mười rưỡi là phải lên giường nằm rồi. À nhầm, thế thì chưa xứng gọi là độc giả. Không để lãng phí, lãng quên khi chưa từng nhớ những đỉnh cao đã có.
Tẹo nữa, cái giấc mơ nó vẫn sờ sờ ra đấy hay nó mất. Nó, tôi, đọc rất nhiều truyện tranh, chơi khá nhiều game, điều đó rất tốt cho phản xạ và tính biện chứng, linh hoạt. Ai theo thì sống, ai chống thì chết.
Giờ ta muốn nghỉ một lúc. Khóc không phải chỉ vì giận dữ mà còn vì mình hèn. Cuộc sống vẫn luôn phải chấp nhận sự vô lí và tự lừa dối ấy để giảm những xung đột đầy rẫy, để cơm lành canh ngọt.
Muốn nóng hơn nữa thì múc gáo nước trong cái chậu gỗ để ở góc kia đổ vào lò than kia. - Ông còn lo xa hơn tôi. Và lẻn vào hủy hoại nốt tình cảm gia đình.
Dù tôi rất ghét những người ích kỷ và khe khắt. Mẹ bảo để mẹ đi xem chung kết. Chỉ là ta đang viết.
Tôi thì quen rồi, chắc ông anh thấy lạ lắm đây. Bạn nhận ra viết những gì cho bình dân, để cụ thể và hấp dẫn (cả những người có nhận thức cao) còn khó hơn cái khác nhiều. Nhưng lại ý nói về sự bỏ học để theo con đường mình chọn của tôi.
Thôi, năm nghìn đi ạ. Nhà văn ngước lên và thấy đôi mắt đầm ấm của vợ. Bạn sẽ không hề muốn cố lao động, đặc biệt là viết, khi nó chẳng có giá trị gì.
Bất chấp lời kêu gọi cứ 30 phút lại trào ra khỏi miệng loa: Mong quí vị giữ gìn vệ sinh chung, không nói những lời lẽ thiếu văn minh và không hút thuốc… Khi vào sân, những người bảo vệ yêu cầu bỏ chai nước khoáng lại. Nếu không có một lực đẩy cực lớn. Dù tôi rất ghét những người ích kỷ và khe khắt.
Nhưng trong khoảng này, ai đã thực sự chú tâm tích lũy điều đó bên cạnh việc lao vào guồng xoáy kiếm tiền. Thử làm nhân vật cậu em kể chuyện cho đỡ chán xem, có gì gì thì mong cậu em thứ lỗi: Nhưng nếu mình làm thế, mình cũng chẳng còn là mình.
Còn một cái quên đáng sợ nữa là quên rằng phải cố không được khinh bỉ loài người dù họ tỏ ra khinh bỉ anh. Nước mắt chảy thành giọt hẳn hoi. À, cháu nhớ lúc dọn hàng mang tấm sắt (để dắt xe lên vỉa hè) vào nhà nhé.