À, túi táo để trên bàn, anh mang về làm quà cho chị và các cháu. Phải có luật để người ta không tha hồ sát thương nhau. Bác giở cuốn sách ra, vuốt lại từng trang rồi gập vào.
Tôi bắt đầu tập, mỗi máy thử một tí. Trong quá trình viết, có lúc tôi cũng bước theo gót nghệ thuật. Không, phải giữ sức khỏe.
Xoạc bóng thì không dám vì dễ bị thẻ vàng thẻ đỏ, đuổi khỏi sân chơi gia đình. Và thi thoảng vẫn hé cho bạn khuôn mặt những đứa con rơi của sáng tạo. Lúc lúc mới thấy tiếng rú lạc lõng.
Nhưng nếu họ chỉ biết vài thông tin lệch lạc… Bạn hơi buồn (và trách mình một chút xíu) khi không đủ niềm tin vào lòng bao dung cũng như sự đào sâu của họ để cảm giác khác điều này: Dễ họ nhìn bạn với ánh mắt thương hại xen chút trách móc. Nhưng thực ra, dù đứng ở phương diện nào mà nâng nó lên thành tầm cao thì cũng là nghệ thuật. Dù nhiều khi cần viết và cần viết cho chúng trở nên hay nhưng bây giờ tôi đang trong sở thú.
Lại có cả chất xúc tác của sự ngu dốt chỉ biết nhìn vào những cái tên mà chẳng bận tâm thực chất dưới lớp vỏ của nó là gì. Thuật lại nguyên văn lời anh bác sỹ nọ cho bác. Chẳng ai bóc lột ai cả.
Đó cũng là một công việc, thậm chí, nhàn nhã. Nó phiêu lưu trên khuôn mặt nàng và sẽ sàng dừng lại ngay trên bờ môi. Người ta có chuyện để bàn tán về ông chủ tập đoàn nổi tiếng chết vì đột quỵ.
Tình trạng này có lúc xảy ra thường xuyên. Con chó nhỏ (đã chết) của tôi từng làm thế mỗi lúc tôi tròng xích vào cổ nó, dắt nó, đúng hơn là nó kéo tôi đi, từ tầng bốn xuống. Bác gái nghe lục đục, hỏi: Làm gì thế con? Học ạ.
Ý nghĩ vẫn dồn dập nhưng chả mấy khi chọn được cái nào ra hồn hoặc thỏa mãn với sự lựa chọn ấy. Cái xương sống đèn, mà nếu trông cái chụp đèn như một cái đầu búi tó thì nó là phần từ cổ xuống hông, được làm bằng nhựa mềm để chỉnh cái đèn gù hoặc gù hơn nữa. Họ hú hí thế nào? Cá tôm hoan lạc ra sao? Như vầy… Như vầy… Rốt cuộc cũng nhàm.
Anh họ và chị út ngồi vào bàn. Khóc không phải chỉ vì giận dữ mà còn vì mình hèn. Còn điên hoặc chết ư? Nói dối.
Để những người tài năng dần thoát khỏi những bi kịch đeo đuổi họ từ hàng vô số đời. Bây giờ ghép một số mảnh lại thành một miếng, gõ và tung lên mạng là một công đoạn có khi còn vất vả hơn. Có người cười toe toét.