Con chó nhỏ (đã chết) của tôi từng làm thế mỗi lúc tôi tròng xích vào cổ nó, dắt nó, đúng hơn là nó kéo tôi đi, từ tầng bốn xuống. Nhưng với mẹ, tôi cho mình cái quyền đó. Lần khác, chúng tôi lại vào nhà ông bà ngoại tôi ở Hà Đông.
Bạn không khinh rẻ mình vì bạn cố sống trung thực và linh hoạt với cái bạn biết và không ngừng muốn nắm bắt cái bạn không biết. Ngồi một tẹo thì một ông nữa mở cửa vào, phủi nước trên các ghế và trèo lên một cái, ngồi bó gối. Có thể ví khi con người sinh ra, trong nó có một chiếc đồng hồ cát.
Và cô bạn ấy phá lên cười. Khi vội vã rút chân ra khỏi nỗi cô đơn bằng sự vùng vẫy bản năng, người ta càng dễ lún sâu vào nó. Hôm nay đi đâu? Không biết.
Bạn chỉ biết mỗi đá bóng được khen hay và làm thơ như một thiên tài. Thậm chí, có lúc tôi nghĩ biết đâu trượt tôi sẽ học nhạc, học họa hoặc đi buôn bán thơ và không thơ. Bây giờ là 12h26 đêm.
Em vẫn nhớ hồi mình chưa về một nhà chứ? Để anh kể lại thay em nhé. Nàng vẫn nằm im trong căn phòng màu hồng. Từ cái giá cắm bút ngước lên phần cao hơn của bức tường vàng vọt là vài lỗ khoan được bắt vít như những con mắt của tường.
- Còn tôi không tin vào sự thành thật của ông. Cổ họng hơi nghẹn và lồng ngực hơi rỗng. 5 phút, 10 phút, 15 phút… Tôi cứ nghĩ miên man…
Tay tiếp tục thả giấy vào. Để tránh những hận thù. Nhưng thế này thì lại không chơi được: Khách vãn, ông chú, chưa say, nâng cốc với mấy chú em thân quen.
Nhưng mình không thể không giận điên khi thấy nụ cười mỉa làm trào ra cả cái tưởng tượng không nên biểu lộ ấy. Khi ấy họ thật đáng thương và thiệt thòi trong một ngày tôi no đủ tôi quện tôi đi… Người lớn thật buồn cười khi không còn biết cười mình. Nhiên liệu? Nói vậy thì chung chung quá.
Người ta không thể sống lâu với cái cơ thể vừa trống rỗng vừa trĩu nặng. - Tôi muốn… Tôi muốn… Tôi muốn ông cụ sớm được ra đi thanh thản. Ông ta bảo: Đấy, có thế thôi… Nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rỉ ra.
Cháu làm bác buồn lắm (bác theo lên cầu thang). Tôi là con thú hoang đã chấp nhận cuộc sống cầm tù của con người trong xã hội. Đi đâu phải báo để mọi người không phải lo.