Chị mặt nhàu đợi lâu nói: Thôi cảm ơn, sốt ruột. Đơn giản bởi đời sống vốn dĩ đã quá tàn nhẫn. Bạn không hiểu sao bạn lại có thể hét được to thế dù bạn đang đau họng nói không ra hơi.
Dù vợ con hắn vẫn cười dịu dàng trước bát canh rau muống đỏ quạch. Có một chị vào hỏi mua giấy gì gì đó, không nghe rõ, hỏi lại, à, giấy vệ sinh. Cuối cùng trả lời Vâng là hợp nhất.
Mình không thích từ vàng nghĩa vật chất. cả đời tôi phải đóng vai không phải thiên tài đóng vai thiên tài. Từ phòng thị trường, chạy đi photo, dịch một số thư từ tài liệu, ngồi rỗi hơi vì không biết làm gì hoặc làm những việc mình chả hứng thú gì… tôi nhảy xuống xưởng sản xuất, có những kỷ niệm khó quên… rồi tót lên phòng thiết kế.
Và như thế, em hiện hữu. Êm dịu và hoang vắng. Thế là bạn quên nó đâu có quyền gì mà cấm bạn chọn cả hai hoặc chả lựa chọn gì cả.
Bị nghi ngờ cũng đáng. Bước vào, cảm giác không bị bỡ ngỡ. Và chết đi khi chưa kịp hưởng thành quả.
Cây ở mỗi phố đều đẹp một kiểu. Hoặc biết nhưng không rõ. Hôm trước em đọc ở một tờ báo có nói… Nói chung là bố mẹ hơi xuôi xuôi thôi, còn họ vẫn chưa thay đổi quan niệm mảnh bằng đại học không thể không có.
Một người để được đối xử như thiên tài thì chắc phải đợi dài dài, 2 năm xuất hiện chưa ăn thua gì. Và có một cái đầu luẩn quẩn. Muốn được tin tưởng một lúc.
Và như thế, dễ chả hay gì nữa. Cựa mình là bác ở giường bên cũng tỉnh. Ngập ngừng vuốt ve sống mũi.
Lăn đến chừng nào bay hơi và ngấm vào da thịt Nhân Gian đến hết thì thôi. Không thanh minh rằng việc bạn làm dường như đơn độc nhưng bên cạnh tiếng nói của riêng mình, bạn muốn đại diện cho tiếng nói khó định hình trong lòng họ. Ngồi bên trái tôi là một người khá điềm tĩnh, ít reo hò.
Năm ngoái, đi chụp phim ở phòng khám tư, có anh bác sỹ xem xong bảo cái xương chốt sau gáy (nguyên văn là xương sàng sau, thử dịch tiếng Việt ra tiếng Việt lần nữa cho dễ hiểu) dày quá khiến não nở ra mà hộp sọ không nở ra được. Tôi cứ đứng đó, trước cửa đồn các chú, nghĩ ngợi miên man, chẳng biết để làm gì, chẳng lo lắng hay hồi hộp gì. Hoặc tôi chuyển lớp.