Về phía bác, tiếp nhận bệnh nhân tôi chuyển viện với vẻ đầy tự tin. À, trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt. Khó có thể tốt cho đủ, chẳng bao giờ có thể tốt cho đủ, nhưng khi con người quên muốn tốt hơn thì là lúc họ bắt đầu quên nghĩa vụ, trách nhiệm thực tế khi làm người.
Ở thằng em tôi thì chắc là có một chút, nó là vận động viên và cũng đang ở tuổi hiếu động, yêu thương bị thói quen kìm hãm. Như những giọt nước giam mình trong tủ lạnh. Điều khiển người già bằng những nơi an dưỡng nhàn nhã.
Sao lại xé sách hở con. Tiếng máy của mình đã tắt. Tại sao tôi cứ phải cố đấm ăn xôi ra rả về cái thiện như vậy nhỉ? Tôi có chứa nó ăm ắp trong lòng đâu.
Còn hiện sinh thực chất, đòi hỏi những kẻ can đảm và liều lĩnh tham gia cuộc chơi sinh tồn có thể bị tiêu diệt bất cứ lúc nào. Em sẽ suy tư về đời mình từ đời nó. Nhưng như thế là em còn muốn.
Không được đâu cậu ơi. Mẹ không giúp được tôi đâu. Bạn không sợ người ta chán đọc vì họ chán đọc chắc gì bằng bạn chán viết.
Đó là giấc mơ của ta và ta chỉ chấp nhận giấc mơ ấy. Và chúng hoang mang trước những ứng xử thật của đời sống. Một hai lần không ăn thua, bạn vùng mạnh, rồi cũng thoát.
Đến phòng nghỉ, giới thiệu đây là nơi nghỉ ngơi sau khi tập, có thể đọc sách báo, xem tivi, ngủ. Lại có kẻ ngồi nghiêng nghiêng đầu, tay chống cằm quan sát bà già. Đó là niềm thất vọng lớn của tuổi trẻ.
Nghĩ cả đến chuyện có thể một người nào đó trong giây phút trăng trối bảo bạn: Hãy hứa với ta con phải có được mảnh bằng đại học. Cả món tinh thần cũng thế. Tôi khóc vì tôi cũng chẳng ham gì danh hiệu đàn ông chân chính.
Nó dẫn đến những hành động đầy cảm tính khi cần lí tính và ngược lại. Em quên mình là một thiếu phụ mà cứ ngỡ mình như một thiếu nữ bị bố mẹ cấm đoán không cho gặp người yêu. Mà phần lớn vì bạn mất tự do.
Ông đã hài lòng chưa? Chỉ một bản và đoạt giải Nobel. Tạo nên sự tạm ổn kết hợp với khả năng phá vỡ cái tạm ổn để phát triển đến mức cao hơn. Lại đi lấy của ai đó để trả mình cho bằng được.